|
|
Cởi mở
và khoan dung
Tính
mở, thích nghi, hội nhập của một nền văn hoá là rất quan trọng,
vì nó là xu hướng tôn trọng người khác vì tài năng và khả năng
của họ; nó có tính khoan dung. |
NÓI HAY ĐỪNG:
Rượu
xuân nhè nhẹ
Bao giờ giá nhẹ như rượu
nhỉ
Cuộc sống dân lành chắc ấm no? |
"Cổ tích" ở
rừng
Măng Lon, một ngày giữa năm 1999. Đứa bé đỏ hỏn oặt ẹo trong bàn
tay đen đúa, vụng về của người cha đau khổ. Sự sống nặng nề nhích
động từng giây... Bỗng xuất hiện người đàn bà lam lũ. |
Săn
chuột trong sân bay
Kể
từ khi Trung tâm Khai thác ga hàng không Nội Bài (Hà Nội) chuyển
về "nhà mới" năm 2001, chuột chính là vấn đề lớn nhất mà nhà ga
phải đối mặt. |
Săn mây
trên đỉnh Phanxipăng
Trước
mắt chúng tôi mây ép lại như chiếc chăn bông trắng được chần kỹ,
phẳng lì, kéo dài đến tận đường chân trời.
Những đỉnh núi xám đen, điệp trùng như cây gậy chống căng rộng
chiếc chăn bông lên mà phơi phóng giữa trời. |
Mông
Dương âm 100 mét
Âm
100m dưới mực nước biển - sâu nhất trong số mỏ hầm lò của bể
than Đông Bắc - Mông Dương chắc chắn cũng là nơi sâu nhất VN. |
Đợi sáng ở Mù Cả
Mù Cả được người "thủ đô Mường Tè" (Lai Châu) chơi chữ tếu táo là
một "Utìquốc", là chốn "mù cả" theo đúng nghĩa đen. |
|
Xem đua chó ở Vũng Tàu

Chùm ảnh của Phùng Bắc - Lê Cương.
|
Buồn vui huấn luyện chó
Nằm cách thủ
đô Hà Nội hơn 70km về phía tây, có một ngôi trường khá đặc biệt, đó
là Trường 24 - Bộ đội Biên phòng,
chuyên đào tạo chó nghiệp vụ. |
Ngôi trường tấm lòng vàng
Lần
nào lên Tây Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Lò Thị Luyến cũng
nhắc chúng tôi dành thời gian vào Hua Trai - nơi có trường tiểu
học được xây dựng bằng nguồn kinh phí của Quỹ Tấm lòng vàng
(TLV) Lao Động. |
|
Phía sau hành trình tìm công lý
Có
lẽ ít ai có thể biết được phía sau hành trình tìm công lý của
người dân lại lắm gian truân, lắm chuyện vui buồn, éo le đến
thế.
|
|
Còn rất nhiều việc đang đợi
Năm
2005, danh sách ứng viên nhận được việc làm qua Văn phòng LĐ-VL
Báo Lao Động tăng thêm hơn 3.000 người. Tuy nhiên, những điều đó
vẫn chưa đủ, còn nhiều điều chúng tôi chưa làm…
|
|

Mẩu cười Xuân
Sau ngày cưới, chàng và nàng tâm sự: "Anh ơi! Lời mẹ nói hầu hết
là đúng. Chỉ riêng một điều về nhân duyên của em là sai!". Nghe
vậy, chàng hỏi: "Sai, là sai ở chỗ nào?". Nàng thật thà: "Khi em
chưa lấy anh, mẹ thường bảo: Mày lười như thế này thì sau này
có... chó nó lấy (!)". Lương Thị
Loan
|
 |
|
|
»
» »
Đồng bằng Sông Cửu Long
 |
BÀN VỀ SỰ HỌC Ở ĐBSCL, NGUYÊN THỦ
TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT:
Chưa nâng cao đời sống giáo viên, chưa thể nói
tới chất lượng giáo dục
Lê Thanh Phong
thực hiện
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp rất lớn cho đất nước
trong những năm đổi mới vừa qua, đặc biệt nhất là trong lĩnh vực sản
xuất lương thực và xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, tại vùng đất giàu tiềm
năng này lại thiếu thốn một điều rất quan trọng, đó là sự học. Chất
lượng giáo dục đào tạo ở các tỉnh ĐBSCL còn rất thấp, đó là một thực
tế rất đáng quan tâm. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dành cho phóng
viên báo Lao Động một cuộc trao đổi về vấn đề này.
Đồng
chí Võ Văn Kiệt: Đã có một sự so sánh rất ví von rằng, ĐBSCL
có 4 cái nhất, đó là sản xuất lương thực nhất nước, nuôi trồng thủy
sản nhất nước, vựa cây ăn trái lớn nhất nước và thứ 4 là hạ tầng
kinh tế xã hội kém nhất nước. Nói như thế có nghĩa là, ĐBSCL đóng
góp rất lớn, nhưng chúng ta chưa đầu tư đúng mức để đánh thức tiềm
lực của vùng đất này. Cụ thể nhất là xây dựng một mô hình giáo dục
hợp lý, đúng với thực trạng và điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng
này để nâng cao trình độ dân trí, đào tạo một đội ngũ trí thức trẻ,
có chất lượng ngang tầm với yêu cầu phát triển (Trường Đại học Cần
Thơ cho đến nay chưa được quyết định chính thức là trung tâm của
vùng). Tôi xin lưu ý, về mặt bằng giáo dục, ĐBSCL còn thấp hơn khu
vực khó khăn của nước ta là Tây Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chính
phủ cũng thừa nhận thực tế này không phải mới đây.
Phóng viên: Biết rõ những hạn chế như vậy, nhưng chúng ta
đã làm gì để khắc phục, thưa đồng chí?
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Đã có nhiều hội nghị, hội thảo
bàn về việc phát triển kinh tế, xã hội cho ĐBSCL, trong đó có giáo
dục & đào tạo. Chúng ta cũng có đầu tư để phát triển nhiều mặt,
nhưng trong một thời gian khá lâu, chưa có sự tập trung cho một lĩnh
vực mang tính đột phá. Đương nhiên, không thể bớt cái gì trong nhu
cầu bình thường của cuộc sống con người được. Tuy nhiên, nếu đầu tư
dàn trải sẽ bứt phá được cái gì đáng kể để theo kịp với các vùng.
Nói thẳng ra, chúng ta chưa đầu tư theo đúng yêu cầu chứ chưa nói
đến chiếu cố cho giáo dục, và ngay trong sự đầu tư vẫn còn bị phân
tán nên hiệu quả thấp. Tại Hội nghị chuyên đề về phát triển Giáo dục
& Đào tạo ĐBSCL được tổ chức vào giữa năm 2005, với sự chủ trì của
Phó Thủ tướng Thường trực có sự chuẩn bị khá chu đáo, dành nhiều
thời giờ trao đổi, nhưng sau hội nghị chuyên đề đó cho đến nay vẫn
chưa thấy động thái gì.
Phóng viên: Đồng chí đã đề xuất gì cho Hội nghị?
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Tôi đánh giá rằng, thực trạng về
hệ thống trường lớp, cán bộ giảng dạy, đời sống của giáo viên không
được tốt như trong các báo cáo. Sau Hội nghị một vài tháng, báo chí
đã phát hiện vụ việc đáng buồn ở Cà Mau (vì thành tích, học sinh học
kém, không đủ tiêu chuẩn vẫn đôn lên lớp). Sóc Trăng nhà ở của giáo
viên như chòi vịt,... Ngay trong Hội nghị chuyên đề đó, tôi đã đề
nghị với Thủ tướng Chính phủ nên quyết định cử một số anh em tâm
huyết, độc lập, khảo sát kỹ lại tình hình, phân cách, đánh giá thực
trạng từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của
Hội nghị (đã có một số giáo sư, cán bộ giảng dạy và quản lý giáo dục
tình nguyện). Đáng buồn là cho đến nay vẫn chưa có một quyết định
chính thức nào.
Phóng viên: Có phải vì chúng ta chưa đủ điều kiện để đầu tư có
hiệu quả như mong muốn không thưa đồng chí?
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Chẳng lẽ chúng ta phải chờ đủ
điều kiện mới làm giáo dục sao? Giả sử như có một sự đầu tư ngân
sách nhiều hơn so với trước đây thì liệu đã có chắc chắn rằng việc
phát triển về giáo dục sẽ tốt hơn, không phải có nhiều tiền là có sự
chuyển động nhanh và hiệu quả (tất nhiên là cũng phải có tiền). Tôi
cho rằng, chủ trương đúng phải đi liền với việc tổ chức thực hiện.
Thực tế ĐBSCL có khác hơn các vùng khác, riêng trong nội vùng này đã
có những tiểu vùng khác nhau, nên khi thực hiện cần phải có sự vận
động thật linh hoạt, sáng tạo, nhất thiết không nên máy móc như:
Phải xác minh được vùng nào trường lớp thiếu nhất, đời sống giáo
viên khó khăn nhất để đầu tư có mức tập trung hơn, vực dậy những
điểm yếu kém. Ngoài trường sở, chất lượng phải là con người, từ đó
phải đặt sự ưu tiên cho việc nâng cao đời sống cho đội ngũ giáo
viên. Chưa xóa nghèo được cho giáo viên thì chưa thể nói được việc
nâng cao chất lượng giáo dục. Tôi đọc báo thấy ở Sóc Trăng, nhà của
giáo viên ở như chòi vịt. Nhiều nơi giáo viên được quan tâm lo cho
nhà tình nghĩa, tình thương là đúng. Song, không thể chỉ lo mức tối
thiểu đó là xong, còn phải lo nhà ở cho giáo viên "nghĩa vụ" nữa
chứ.
Phóng viên: Nhiều ý kiến cho rằng chúng ta hiện có nhiều điều
kiện để phát triển giáo dục, nhưng chúng ta chưa làm được đừng đòi
hỏi của xã hội. Là người sinh ra và trưởng thành ở vùng đất này,
đồng chí có sự so sánh, đánh giá sự học qua từng thời kỳ?
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Tôi còn nhớ hồi kháng chiến chống
Pháp, phong trào bình dân học vụ, xóa mù chữ rất sôi nổi, đúng là
một xã hội học tập. Trường tiểu học, trung học Nguyễn Văn Tố trong
vùng giải phóng Tây Nam Bộ ban đêm còn đốt đuốc, đốt đèn mù u để
học. Quan hệ thầy trò là hết sức trong sáng. Từ phụ huynh tới học
trò rất kính trọng các thầy cô giáo. Thời đó, coi dốt, không biết
chữ là một thứ giặc (Bác Hồ đã dạy phải diệt 3 thứ giặc: Giặc đói,
giặc dốt, giặc ngoại xâm), là một nỗi bức xúc, nỗi đau, nên Đảng và
chế độ mới rất tự nhiên quan tâm đến giáo dục, giải phóng tới đâu là
cho giáo dục tới đó. Cả tỉnh có khi cũng không có được một ông tú
tài. Ai cũng lo học, lãnh đạo cũng lo học. Trong vùng giải phóng,
việc học rất sôi nổi. Vùng địch kiểm soát có trường của chế độ Pháp.
Do đó, việc học hành, dân trí ngày càng khá lên. Sòng phẳng mà nói,
chất lượng giáo dục của các trường thời Pháp phải thừa nhận là tốt.
Từ các trường này trước kháng chiến chống Pháp, chúng ta có 1 đội
ngũ trí thức cách mạng có tên tuổi trực tiếp đi kháng chiến, đóng
góp được nhiều cho đất nước. Thời chống Mỹ do chiến tranh quá ác
liệt nên các vùng nông thôn ĐBSCL gần như không phát triển được giáo
dục trong vùng căn cứ.
Phóng viên: Đồng chí từng nói mong rằng thế hệ lãnh đạo sau
này không phải là những người trưởng thành từ chiến tranh, không
được đào tạo tử tế. Sự học của đồng chí chỉ từ những kinh nghiệm
được rút tỉa từ quá trình công tác. Đồng chí tự nhận mình không được
học hành nhiều?
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Đúng vậy. Hồi đó tôi học với một
số ông giáo làng. Thầy giáo đến một nhà khá giả trong xóm, học trò
tập trung đến học. Thầy dạy theo thời vụ, vì tới vụ lúa thì con nít
phải đi làm. Về sau này cũng thế, tôi tự học thêm, học từ thực tế
hoạt động cách mạng và trong công tác. Tất nhiên là không có cấp
bằng. Làm hồ sơ lý lịch, chỉ áng chừng học hết trung học phổ thông.
Phóng viên: Với điều kiện như bây giờ, chẳng lẽ thế hệ con
cháu không giỏi giang hơn thế hệ trước. Mà để có được thế hệ triển
vọng đó, đòi hỏi không phải chỉ ở ngành giáo dục phải không thưa
đồng chí?
Đồng chí Võ Văn Kiệt: Chiến lược giáo dục không phải chỉ
thực hiện ở một ngành, một địa phương mà thuộc về quốc gia. Ngoài
việc phải huy động hết nguồn lực vốn có của chúng ta (không giới hạn
tuổi tác) - tôi cho là không nhỏ, phải kể đến những người Việt Nam ở
nước ngoài lại càng thêm lớn. Đồng thời, chúng ta còn có điều kiện
tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của thế giới để cải cách nền
giáo dục nước nhà. Chúng ta cần dẹp đi bệnh đố kỵ, bệnh thành tích
ảo,... đang tồn tại trong xã hội. Hãy hạn chế mà sửa chữa, khắc
phục. Chạy theo những giá trị ảo là có tội, giáo dục càng phải thực
sự nghiêm túc, nếu không nói là cần nghiêm túc nhất.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí. |
|