PHÓNG SỰ
Đợi sáng ở Mù Cả
Đỗ Doãn Hoàng
Tôi đã sống những ngày ấm áp và vô ưu trong
tiết sương mù gió lạnh ở Mù Cả. Nằm cách huyện lị Mường Tè (Lai
Châu) 57,6 cây số đường ổ khủng long chạy dọc vùng thượng lưu giáp
Trung Quốc của sông Đà, cộng thêm 2 ngày đi bộ cắm mặt leo núi, Mù
Cả được người "thủ đô Mường Tè" chơi chữ tếu táo là một "Utìquốc",
là chốn "mù cả" theo đúng nghĩa đen.
Trong vài thập kỷ, vườn thú Thủ Lệ có trưng
bày một con hổ được cắm biển: "Hổ Mường Tè". Con hổ ấy là do ông Lỳ
Ché Sá ở Mù Cả bắt sống, rau cháo nuôi chán rồi đem hiến cho Nhà
nước. Ông Sá được phong là "ông hổ".
 |
|
Một cô bé ở Lì Phì Pa,
bản Mù Cả. |
Mù Cả là cái tên đọc chệch từ hai
chữ Mò Cá. Bản Mò Cá theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất giáp
biên hiểm trở, nơi mà chỉ có đường len lỏi để con ngựa đi đến được
thôi.
Chuyến này, tôi ngược núi, đưa theo
cả Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn
Bôn theo một lời hứa đã đeo đẳng từ lâu. Ông Bôn đã 70 tuổi.
Năm 1959, trong cuộc sống nói không
quá lời là "nguyên thủy" của người Mù Cả, ông Bôn trở thành người
đầu tiên đem chữ lên vận động bà con theo học. Ông đã dạy cả con gái
Hà Nhì cách mặc… xuchiêng. Ông đã công
kích cái tục "quần hôn" của nam nữ vừa nứt mắt, bản báo cáo về nạn
quần hôn ở Mù Cả được anh giáo trẻ gửi về Bộ Giáo dục, khiến nhiều
nhà văn hóa, nhà sử học sửng sốt.
Dạy học với bút là cái que, vở là
lá chuối rừng; thế mà sau mấy năm, Mù Cả trở thành nơi đầu tiên của
rẻo cao phía bắc Việt Nam tuyên bố xoá mù, có trường cấp 2, có ký
túc xá dân lập quy mô. Anh giáo Bôn được đích thân Hồ Chủ tịch ký
quyết định phong Anh hùng. Từ năm 1962, trường Mù Cả đã có phòng thí
nghiệm, có chòi phóng thanh; có đội văn nghệ, vườn sinh vật, công
viên phun nước, bảo tàng địa chất, phòng ướp côn trùng (bằng rượu
mạnh), "bảo tàng lịch sử" trưng bày các loại trang phục thủ công,
thậm chí trưng bày cả mấy chục cái bàn đèn trang trí cầu kỳ, đánh
dấu những ngày Mù Cả chìm ngập trong khói thuốc phiện…
Mười mấy người học trò già ra tận đầu bản đón người thầy đã đem đến
cuộc sống thứ hai cho mình. Thế hệ học trò đầu tiên của thầy Bôn,
nhiều người làm đến lãnh đạo tỉnh, huyện, là đại biểu Quốc hội, là
nhà giáo, lương y… - điều mà không ai có thể hình dung là lại có ở
Mù Cả hồi những năm 60 của thế kỷ trước.
Bà Pờ Khơ Xó - năm nay 60 tuổi - cứ
nức nở: "Em tưởng đời không bao giờ được gặp thầy nữa". Bà Khơ Xó
làm lãnh đạo Huyện hội phụ nữ rồi về nghỉ hưu, giờ bà sống bằng nghề
gùi ximăng cho các công trường xây dựng ở Mù Cả. Sức khỏe của bà cụ
này có thể nói là… khỏe nhất trong số những người cùng lứa 60 tuổi ở
Việt Nam, bởi mỗi ngày bà gùi 1 bao ximăng 50kg bằng cách áp nó trên
lưng, buộc dây vào trán mình rồi cứ lầm lũi vượt mấy chục cây số
đường dốc núi dựng trời!
 |
|
Con gái Hà Nhì
vùng ngã ba biên giới. |
Khơ Xó vốn là cô gái đẹp. Bố mẹ
chết sớm, khi thầy Bôn vận động đi học ngoài khu, Khơ Xó
là người đi đầu tiên trong cả bản. Đợt ấy nghỉ hè, về lại Mù Cả, ở
bản có anh chàng Pờ Pó Loòng đi bộ đội cũng về phép. Mê mẩn trước
nhan sắc của bà, Pó Loòng đã lên ủy ban tìm bạn là Chủ tịch xã
Khoàng A Hù để mượn con dấu. Anh ta cầm con dấu đến nhà Khơ Xó, hơ
dấu lên ngọn đèn dầu, để muội đèn bám vào viền triện rồi "đóng dấu
uỷ ban" bắt bà Khơ Xó phải làm vợ mình. Ông Bôn quyết định báo cáo
lãnh đạo, phá việc "cưỡng hôn" của Pó Loòng. Giờ hai ông già gặp lại
nhau, cụ Pó Loòng - cũng 70 tuổi - cứ móm mém cười " a cồ mừ cồ"
(mày chơi đẹp đấy).
Hồi trường Mù Cả mới được lập, mỗi ngày đàn voi rầm rập đi qua vạch
một con đường mới nhẵn thín ngoài đầu bản. Chó sói ăn thịt nai,
hươu, sơn dương liên tục. Nó ăn xong bộ lòng là bỏ thịt lại ngoài
bìa rừng, thầy Bôn và các học trò cứ đi nhặt thịt ấy về… nấu ăn. Có
ông Lỳ Chừ Xá, bản Ma Ký khoẻ nổi tiếng, từng "tay bo" khuất phục
trâu mộng. Một lần, ông Lỳ Già Tư, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu
(cũ) đi vào bản công tác. Đêm, con tuấn mã buộc ngoài đầu nhà, hổ
kéo về ăn thịt mất. Già Tư nổi nóng xách súng rình bắn chết con hổ
cái.
Vài hôm sau, Chừ Xá nằm phục bên
vách đá cạnh mỏ muối nơi hổ thường kéo về uống nước, vác một hòn đá
to thả trúng đầu giết chết con hổ lớn. Rồi vợ chồng ông lao xuống
đuổi, tóm cổ một con hổ con. Thấy nó đẹp quá, ông đem về nuôi, cũng
nấu rau dớn, quấy cháo loãng cho nó húp, thế mà nó lớn nhanh và bộ
lông ngày càng đẹp. Chừ Xá nộp con hổ ấy về Vườn thú Thủ Lệ dưới Hà
Nội trưng bày, người ta gửi tặng ông 30 đồng, với 3 cái áo bông, ông
vui lắm. Con hổ ấy sau nhiều năm ở Thủ Lệ, đã lên tàu Thống Nhất
chuyển vào miền Nam.
 |
|
Chú khỉ con đang
được cô giáo trường Mù Cả nuôi cho đỡ buồn! |
Lại nói chuyện hoang thú. Thú đang
về rất nhiều ở Mù Cả, đặc biệt là cách đây ít tháng, khi chính sách
vận động giao nộp súng tự chế của Nhà nước được thực thi. Khỉ về bẻ
ngô, gấu về ăn rau màu nhiều vô kể. Đến mức nhiều người dân Mù Cả
đang có ý định kiến nghị Nhà nước cho săn bắn một ít lợn rừng, hoẵng
nhỏ để ăn, chứ nếu không thì khan khiếm thực phẩm lắm. Đi 2 ngày
đường mới tới chợ, mỗi tháng đi chợ được một lần.
Cùng vượt rừng với chúng tôi có ông
Phì Chừ - vốn là liên đội trưởng của cái lớp học trò đầu tiên của
thầy Bôn. Ngày xưa ông đẹp trai nhất lớp, học giỏi, ông từng được
châu Mường Tè cử về Hà Nội dự trại hè thiếu nhi. Độ ấy, ra Đồ Sơn
ông còn mang cả nước biển về để trưng bày trong "bảo tàng" trường Mù
Cả cho đồng bào trên núi cao cùng xem. Không ngờ trong một chuyến đi
săn, vật nhau với gấu, gấu tát vào mặt ông nát bươm, cái mũi gần như
biến mất. Tuy thế, ông vẫn lấy được vợ và đẻ tròn trịa 10 đứa con.
Suốt mấy đêm, tôi nằm ghé cùng chiếc giường cá nhân của thầy Thuấn,
Hiệu trưởng trường Mù Cả. Mấy chục giáo viên nhà trường tự dựng lều
hoặc mượn phòng của học trò mà ngủ. Nửa đêm có uống rượu say, khát
nước thì cứ co ro vượt gió lạnh đầu non ra suối cách trường… một cây
số uống nước!
95 đứa trẻ nội trú ở trong túp lều
gianh tre 4 gian lụp xụp, nếu tính về mức độ ổ chuột, có lẽ chỗ này
ổ chuột nhất thế giới! Bọn trẻ lếch thếch đi theo tiếng nước chảy
nửa tiếng đồng hồ ra suối lấy từng can nước về nấu cơm. Bất kỳ góc
nhà, góc lều, góc núi nào, chúng cũng bắc 3 hòn đá và nổi lửa. Một
tay cầm đuôi con cá mắm hơ vào lửa để nướng. Tay kia bóc cháy cơm
nguội đáy nồi, chúng cứ nhồm nhoàm ăn rồi chạy ù lên lớp. Tôi chụp
ảnh, thầy Thuấn thở dài: "Đấy là bọn này nó còn có cá mắm mà ăn đấy,
phòng bên kia ăn cơm với muối".
Chả trách, anh Cà - Phó phòng Giáo
dục - Đào tạo Mường Tè - kể cho tôi câu chuyện buốt lòng: Nhiều thầy
cô giáo thương học sinh lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ra bờ suối
ăn mì tôm sống một mình. Kẻo ở trường, cứ nấu mì lên, đám trẻ kéo
đến, thầy lại phải nhường cho các cháu ăn, còn mình để bụng rỗng
không lên lớp…
Trong những đêm xoè a nhí (em gái) rực rỡ xiêm y Hà Nhì, tôi nghe
ông Pờ A Vù - người mấy khoá làm đại biểu Quốc hội - lần lượt đi
chúc tất cả những người già trong bản một câu xé lòng: "Chúc các
ama, ata (bố, mẹ) sống lâu, sống đến ngày có cái ôtô bóp còi được
trong xã Mù Cả ta. Có điện sáng ở nơi Mù Cả ta".

|