Nhẹ nương cánh nhạc đến thiên thai
Minh Thi thực hiện
Như lời hẹn, họ đã quay về đúng với tâm nguyện ngày nào rời xa
đất mẹ. Bao năm bôn ba nơi đất khách, mỗi người có hoàn cảnh, điều
kiện khác nhau, nhưng tất cả cùng hướng về Tổ quốc với tất cả nỗi
nhớ thương, khắc khoải. Họ đã dành trọn tâm huyết và thời gian còn
lại của đời người để cống hiến cho quê hương và Tổ quốc. Và đất mẹ
lại rộn rịp sự trở về của những đứa con đi xa...
Cuộc
trở về nào cũng thế, cũng heo hút và đơn độc. Cho dù là chuyến trở
về Tổ Quốc, như lá rụng về cội, tìm thấy ý nghĩa công việc và sự tồn
tại của mình. Nhưng giáo sư Trần Văn Khê âm thầm chấp nhận tất cả,
để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho âm nhạc dân tộc nước nhà trong
những ngày cuối đời. Và ông bình thản đọc bốn câu thơ khái quát về
cái cuộc đời vốn dĩ nhẹ tênh ấy: "Vẫn bám hồn thơ xa thế tục/Nhẹ
nương cánh nhạc đến thiên thai/Cuộc đời cô độc nhờ thơ nhạc/Vui kém
chi người vẹn trúc mai."
Trong căn phòng bề bộn thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, một
mình giáo sư Trần Văn Khê loay hoay, bận rộn với mấy chiếc vali to
đùng bề bộn ở góc nhà. Dường như cuộc trở về này vẫn chưa được thu
xếp ổn thỏa, bởi dù đã có nhà mới là một căn biệt thự ở quận Bình
Thạnh (TPHCM), dù chọn quê nhà làm điểm hẹn bạn bè, môn đệ... thay
vì làm công dân danh dự ở nước Pháp, thì ông vẫn cứ phải ra đi. Lúc
thì đi khắp nẻo phía Bắc và miền Trung tìm hiểu về cồng chiêng Tây
Nguyên để hoàn tất hồ sơ di sản cho UNESCO, lúc giảng dạy cho bọn
trẻ trong trường học, chuẩn bị cho festival Torino (Italia) sắp
tới... Đi trên chiếc xe lăn, và đôi khi quá mỏi mệt vì bệnh tiểu
đường, bệnh tim, ông lại thèm nghe giọng nói dịu dàng của người vợ,
hay người bạn tri âm... Nhưng cuộc hành trình nào khi về đến tận
chót cũng chỉ là nỗi cô đơn. Với ông, không có người bạn trung thành
nào hơn ngoài nỗi đam mê âm nhạc truyền thống.
Một chuyến trở về tưởng nhẹ tênh, mà lại quá vất vả bận rộn. Ông có
hối tiếc không với chuyến trở về này, thưa giáo sư?
Mục đích của tôi về đây có cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Tôi muốn đem về
đây những tài liệu của VN và thế giới độc đáo, có lẽ không nơi nào
có được, để mở mang kiến thức về những giá trị âm nhạc trên thế giới
cho người trong nước. Đây còn là công trình của một cá nhân hoạt
động mấy chục năm ở nước ngoài, gồm một số sách vở, báo chí, vốn là
gia tài chắt chiu của tôi. Khi nào tôi ra đi, xin trao lại cho đất
nước, cho cơ quan hữu trách. Như thế là đạt được nguyện vọng rồi.
Tôi mong muốn bảo tàng có dịp đem khui ra 450 kiện hiện vật đó, ghi
lại số sách, đĩa hát, phân loại cho có hệ thống. Đó là mong ước ngắn
hạn. Còn dài hạn, là phải chọn lọc những tư liệu đó, sang những bài
hát thu âm ở cassette qua CD, DVD hay video để làm tư liệu. Nhưng
năm nay tôi đã 85 tuổi rồi, phải nhờ Sở VHTT TPHCM giúp sức thì mới
mong được làm việc ấy. Ngoài ra, tôi có hàng trăm bài nói chuyện
bằng tiếng Pháp, Anh, nếu có thời gian thì tôi sẽ dịch sang tiếng
Việt; nếu không thì một ban biên dịch sẽ làm việc này, tôi hiệu đính
để in ra thành sách, phục vụ nhu cầu hiểu biết của giới nghiên cứu ,
giảng viên, sinh viên... Mặt khác, sự có mặt của tôi ở quê nhà cũng
giúp cho nhiều người đang làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ có dịp trao
đổi, xin ý kiến, chỉ cho họ cách thức nghiên cứu, sách vở nào cần
tham khảo. Mong mỏi của tôi là dạy âm nhạc VN và châu Á cho người
Việt đến khi nào lực bất tòng tâm. Những ngày về đây, có những lúc
sức khỏe suy giảm, tôi rất cảm động khi nhận được sự chăm sóc chu
đáo của các y bác sĩ, và đặc biệt là tình thương yêu của mọi người.
Khi đi ra đường, lúc nào tôi cũng nhận được những nụ cười, lời chào
hỏi của những người bán bưng, tài xế tắc xi hay những người đạp xích
lô... Lâu nay tôi chỉ nghĩ, mình làm chuyện gì thì cứ làm mà không
hề nghĩ đến phần thưởng. Khi người ta biết đến việc mình làm thì có
khi mình đã ở dưới ba tấc đất rồi. Không ngờ ở đây, tôi nhận được
những tình cảm nồng hậu như thế.
Hơn một năm ở VN, giáo sư đã làm được nhiều điều cho âm nhạc
dân tộc nước nhà, trong đó có những nỗ lực để UNESCO công nhận âm
nhạc cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể. Xin giáo
sư nói rõ hơn về những nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống VN ra thế
giới?
Tôi không có chuyên môn về cồng chiêng. Nhưng hồ sơ công chiêng của
UNESCO lại được người ta chuyển tới tôi vì trong những chuyên gia
thuộc hội đồng quốc tế thẩm định hồ sơ này, không mấy ai biết về
cồng chiêng Tây Nguyên. Chỉ có một giáo sư hiểu biết về lĩnh vực
này, thì lại ngồi ở ghế ban giám khảo. Chính vì thế, vị giáo sư ấy
giới thiệu tôi với UNESCO, người có 30 năm từng ở trong hội đồng âm
nhạc quốc tế. Khi được giao hồ sơ, tôi đã tìm đến giáo sư Tô Ngọc
Thanh và Bùi Trọng Hiền để nhờ hai chuyên gia này phân tích lịch sử,
đặc điểm của âm nhạc cồng chiêng và nhờ đó, thuyết phục được Hội
đồng âm nhạc UNESCO. Gần đây, tôi có nhận công trình dạy âm nhạc dân
tộc cho cấp tiểu học (8-12 tuổi) từ tháng 4.2004 cho UNESCO. Sau khi
thể nghiệm, chỉ hai tuần, bọn trẻ đã có thể hiểu về âm nhạc dân tộc
hơn cả học 1-2 năm ở trường. Tháng 3. 06 tới, họ đề nghị tôi sang
Lisbon (Bồ Đào Nha) giới thiệu phương pháp này cho thế giới. Nếu
trong điều kiện sức khỏe không cho phép, tôi sẽ vào một phòng thu ở
TPHCM có nối mạng trực tiếp để giảng dạy, vì chỉ mình tôi biết
phương pháp này mà thôi.
Hiện nay, tôi đang phổ biến một số tư liệu quý, liên lạc với nước
ngoài vì nhiều nước đang nhờ tôi chuẩn bị một số nhóm nhạc VN để
mang đi dự Festival Torino (Italia) vào tháng 9.06 tới. Cách đây 4
năm, liên hoan hàng năm này bắt đầu chú ý đến châu Á, ban đầu là âm
nhạc ả Rập, đến Âận Độ, và năm nay là VN. Lúc đầu, họ muốn VN cử một
đội nhạc cung đình và một đội múa rối nước, chỉ cần nguyên chất,
chơi chính xác. Nhưng tôi nghĩ, ở VN còn có nhiều thứ khác. Tôi đề
nghị có thêm đội chầu văn, ca trù, chèo, nhạc lễ miền Nam và đờn ca
tài tử (trình diễn những trích đoạn) để khán giả nước ngoài có thể
hình dung về âm nhạc truyền thống của VN phong phú như thế nào.
Riêng về cồng chiêng, tôi phải nhờ người kiếm một dàn nhạc chơi
chính xác để tham dự Festival ở Italia.
Thưa giáo sư, với đội ngũ học trò ông gây dựng trên khắp các
nước và ở VN, nay đã có môn đệ kế nghiệp nào xứng đáng chưa?
Để có một phụ tá giỏi, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, lại làm
không lương thì hiện nay chưa có. Người xưa tầm sư học đạo, còn giờ
tôi đốt đuốc tìm học trò, được ai thì lấy làm vui. Nhưng người kế
cận không chỉ phải nắm kiến thức về âm nhạc dân tộc, mà còn phải
giỏi về nhân chủng học, dân tộc học, tôn giáo, triết học, tâm lý
học, ngoại ngữ. Còn đội ngũ học trò của tôi tuy chưa có người giỏi
toàn diện, nhưng ở mỗi một bộ môn đều có môn đệ giỏi. Chẳng hạn, nhà
giáo ưu tú Thúy Hoan là người gieo mầm tình yêu âm nhạc dân tộc và
đào tạo học sinh; Hải Phượng tiếp thu nhanh, biết phát huy âm nhạc
TT theo cách sao cho bản nhạc không cố định, mà lời nhạc dựa trên
cấu trúc âm thanh, điệu thức âm nhạc DT để sáng tác cái mới. Hay
thạc sĩ về lý luận âm nhạc Mỹ Liêm đang ở Canada, Phó Viện trưởng
Viện Âm nhạc dân tộc Minh Hương, nghệ sĩ piano Trần Kiều Lại Thủy,
người làm luận án tiến sĩ về âm nhạc cung đình. Và còn nhiều người
nữa như Nguyễn Thị Minh Châu, Bùi Trọng Hiền..., tuy chưa từng là
học trò của tôi, nhưng ham học hỏi và có chuyên môn cao.
Cuối cùng, xin được hỏi, bóng hồng nào để lại nhiều kỷ niệm
sâu sắc nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của ông?
Chuyện riêng tư xin không trả lời ở đây. Nhưng sau khi ly hôn với
người vợ đầu, gần như tôi không kết hôn với ai thêm được nữa. Có lẽ
duyên số nó vậy. Chỉ duy nhất một người học trò nhỏ, sau này trở
thành người tri kỷ của tôi, cũng chỉ sống với tôi trọn 100 ngày rồi
mất vì căn bệnh ung thư. Một người phụ nữ xinh đẹp, hiền thảo, đảm
đang, và hơn thế, nghiên cứu về âm nhạc dân tộc rất sâu, lại giỏi
tiếng Anh, tiếng Pháp. Có những buổi sáng thức dậy ở Pháp, tôi vẫn
nhận những bông hoa còn tươi sương của người ấy gửi từ Mỹ sang. Đó
là mối tình nhiều đau đớn, nhưng tuyệt vời nhất, mà tôi chỉ có thể
diễn tả rằng "nhớ và thương cho nhẹ trái tim này". Và có lẽ vì thế,
cuộc sống tuy cô đơn nhưng tôi vẫn luôn là người lạc quan. Xin đọc
câu thơ "Lạc quan độc hành ca" của tôi làm kết cho buổi nói chuyện
này: "Cuộc sống cô đơn dẫu kéo dài/Vẫn tìm tiên cảnh dưới trần
ai/Gió xuân luôn đón nơi phong các/Trăng hạ thường xen chốn nguyệt
đài"...
Xin cảm ơn giáo sư.

|