CHUYÊN ĐỀ: SÁCH ĐỎ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM
Làm sống lại chứ không chỉ dựng lại
Quỳnh Hương
Những
di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến được ông Dương Trung Quốc - Uỷ viên
UBVHGDTTNNĐ của Quốc hội, Tổng Thư ký Hội Sử học VN gọi chung là di tích lịch sử
thời hiện đại. Trả lời phỏng vấn PV Báo LĐ, ông cho rằng không nên coi công cuộc
bảo tồn những di tích đó như một "phong trào".
 |
|
Di tích Tân Trào. |
Thưa, ông nhận xét thế nào về công cuộc bảo
tồn các di tích cách mạng, kháng chiến những năm qua?
- Theo quy luật tâm lý thì cùng với hậu quả chiến tranh, sau một thời gian khá
dài chúng ta "hậu kim bạc cổ", ít chú ý đến di sản của các chế độ trước, quy kết
thành di sản phong kiến, đế quốc để rồi làm thất thoát một khối lượng rất lớn di
sản của dân tộc; mặt khác lại chỉ tập trung vào những di tích liên quan đến cách
mạng, đến Đảng...
Đến thời kỳ đổi mới, những tư tưởng ấu trĩ được khắc phục, đặc biệt sau những
nghị quyết của Đảng, pháp lệnh rồi luật của Nhà nước, di sản truyền thống của
dân tộc bao gồm cả các di sản vật thể và phi vật thể đã được quan tâm hơn.
Song song với việc chăm lo đặc biệt tới các di tích cách mạng, kháng chiến như
khu ATK (an toàn khu) ở Việt Bắc, quần thể di tích Điện Biên Phủ..., nhiều di
sản được thế giới công nhận, nhiều di chỉ khảo cổ lớn được đầu tư với những ưu
tiên như khu di chỉ Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Lam Kinh v.v... Với
phương thức xã hội hoá nhiều di tích lịch sử, đặc biệt là tín ngưỡng, tôn giáo
được sửa sang, nhiều nơi xây mới rất khang trang trên nền phế tích...
Liệu nay có chuyển thành "hậu cổ bạc kim" hay không?
- May mà không. Nếu nhìn vào "phong trào" thì thấy cũng chưa khi nào các
di tích cách mạng và kháng chiến được quan tâm như bây giờ. Nhưng vấn đề là phát
huy di tích như thế nào? Đúng là phải làm sống lại chứ không nên chỉ dựng lại.
Xin nêu một ví dụ, vào dịp kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại trong vài năm qua,
các cơ quan đoàn thể đua nhau "tìm về nguồn" lên chiến khu xin đất xây nhà
truyền thống và dựng bia. Xong kỷ niệm rồi, không biết bảo quản và phát huy thế
nào, người dân địa phương thấy vinh dự thế nào, chưa tính hết, chỉ thấy mất đất
rồi không chừng chăng bao lâu thành phế tích?
Nhất là những công trình "phục chế" bằng những vật liệu tự nhiên "tranh tre nứa
lá" không có hơi người càng nhanh tàn. Ngay cả những di tích quan trọng đặc biệt
như nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội (5D Hàm Long) cả năm không
biết có mấy lần mở cửa (đến nỗi người ta kẻ số điện thoại khoan bêtông lên tường
dễ đến cả dăm tháng không ai quan tâm quét vôi lại) trong khi cơ quan Bảo tàng
Hà Nội đóng ngay tại gian bên cạnh. Ngôi nhà 48 Hàng Ngang nơi Bác Hồ thảo Tuyên
ngôn Độc lập, đến dịp lễ trọng vừa rồi vẫn chưa lấy lại gian (bị cơ quan thuế
quận Hoàn Kiếm sử dụng cả mấy chục năm) mặc dù lãnh đạo Hà Nội đã hứa nhiều lần
là sẽ hoàn lại cho di tích... Ở trung tâm thủ đô còn như vậy, huống hồ...
Nhưng thưa ông, ở nhiều di tích như địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) hay Củ
Chi (TPHCM) thì lại khác?
- Đúng là như vậy, vấn đề ở chỗ công tác bảo tồn và phục chế luôn hướng
tới nhu cầu của cuộc sống hiện tại, cụ thể hơn là với vấn đề giáo dục các thế
hệ, du lịch và giải trí của dân và khách du lịch. Tôi thấy ngay cả Khu Trung
ương Cục miền Nam cũng đông khách... Hình như các địa phương ở phía nam phát huy
tốt hơn nhiều, do tập quán ưa động của dân vùng trong, thời tiết ít khắc
nghiệt... nhưng quan trọng vẫn là đầu óc tổ chức. Tôi có dịp đi một số điểm trên
tuyến đường Trường Sơn "công nghiệp hoá" thấy tiềm năng khai thác và phát huy
các di tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ còn phong phú lắm. Ta chưa kịp khai
thác, đã thấy những đoàn du khảo của người nước ngoài rong ruổi rồi...
Thưa, để những di tích cách mạng và kháng chiến trường tồn được, cần những
điều kiện gì?
- Đứng trên quan điểm là di sản vật thể thì cần có những giải pháp kỹ thuật và
nghiệp vụ của ngành bảo tàng hiện đại, như sử dụng những vật liệu thích hợp
chẳng hạn... Nhưng quan trọng hơn là phải quan tâm đến phần "phi vật thể" của di
tích, như cách làm của người xưa là phải "tâm linh hoá" và "lễ hội hoá", gọi
cách khác là phải "thổi hồn" vào di tích. Gò Đống Đa (nơi chôn xác giặc Thanh
trong trận đại phá của Vua Quang Trung vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789) sở dĩ trở nên
linh thiêng là đi kèm với nó là Giỗ Trận hàng năm được thể hiện bằng những lễ
hội truyền thống.
Thử liên hệ với di tích hiện đại, trận "Điện Biên Phủ trên không" mùa đông 1972
là một kỳ tích tầm cỡ thế giới, nay còn gì? Hay mảnh vỏ xác máy bay dưới ao làng
Ngọc Hà, hay sân bảo tàng ở đường Đội Cấn dù là vật liệu bền vững, nhưng theo
thời gian thì rồi cũng "hoá" chứ. Nhưng nếu như cứ mỗi năm (hay một số năm chẵn
nào đó) thành lệ đến một thời điểm có ý nghĩa (ví như khởi đầu trận đánh) ta tổ
chức lễ hội gợi nhớ cảnh báo động, nổi còi, giảm ánh sáng, tái hiện không khí
chiến đấu đánh máy bay giặc kèm theo những lễ thức tôn vinh chiến thắng và tưởng
niệm nạn nhân với một kịch bản đơn giản nhưng sâu sắc, thì sự kiện lịch sử này
sẽ sống mãi với các thế hệ mai sau... Ở các nước họ rất tài trên lĩnh vực này,
gắn di tích rất chặt chẽ với lễ hội và du lịch... ta nên học hỏi họ.
Một ý kiến hay, nhưng thưa ông, có vấn đề gì khiến ông bức xúc hơn cả?
- Sự chưa công bằng. Với lịch sử xa xưa, một thời ta không công bằng với
một số "nhuận triều" như các di tích thời nhà Mạc, nhà Hồ, ngay cả nhà Nguyễn
nữa, vì những quan điểm sử học có phần phiến diện. Nhưng đến giờ mà ở nhiều địa
phương chưa quan tâm đúng mức đến những phong trào, nhân vật yêu nước, nhưng
không thuộc dòng cách mạng chính thống (liên quan đến Đảng).
Bằng cứ là ở Nghệ An, hay ở Huế nhân vật Phan Bội Châu chưa được tôn vinh đúng
tầm mức, mặc dù chính Bác Hồ đã coi cụ Phan không những là bậc cha chú về quan
hệ xã hội, mà còn tôn cụ là "đấng thiên sứ, người anh hùng xả thân" vì dân
tộc... Có một bức tượng đồng rất lớn của thanh niên, sinh viên và đồng bào Huế
đúc từ hơn 30 năm nay vẫn chưa được định vị đúng vị trí, mà phải cất tạm trong
căn vườn ngôi nhà Bến Ngự - Huế (?!).
Ở Hà Tĩnh, di tích và lăng cố Tổng Bí thư Trần Phú được quan tâm và đầu tư lớn
bao nhiêu thì di tích về thủ lĩnh nghĩa quân Phan Đình Phùng lại sơ sài bấy
nhiêu... Ngay đến nhà yêu nước lớn như Phan Châu Trinh cũng chưa có bức tượng
nào nơi công cộng, ngoài ngôi trường mang tên ông ở Đà Nẵng. Xin lưu ý, sự tôn
vinh một cách công bằng còn góp phần gìn giữ được đạo lý, hàn gắn những rạn nứt
của quá khứ..., nói cách khác là tăng cường được khối đoàn kết toàn dân.
Xin cảm ơn ông.

|