Không rề rà bày vẽ
Nguyễn Trung Hiếu
Ít
cầu kỳ như miền Bắc, không thô mộc như miền Nam, ẩm thực miền Trung có đặc điểm
riêng, mà ở đó có thể tìm thấy phong vị thuần phác của người dân Nam Bộ lẫn sự
tinh tế của những cư dân Đồng bằng sông Hồng, sông Mã.
Ở miền Trung, mì Quảng là một món ăn đã thành danh. Thành phần món ăn gồm một ít
gạo ngon đem ngâm, xay thật mịn rồi tráng thành những lá mì mềm mướt, trắng nõn,
sau đó thái thành sợi; rau có sẵn trong vườn nhà; nước nhưn có thể là gà, cua,
tôm, cá... Ba thứ trộn lại và thế là người dân Quảng đã chế biến ra những tô mì
thơm ngon.
Gọi mì Quảng là món ăn dân dã, mộc mạc cũng không ngoa chút nào, vì cách chế
biến, nguyên vật liệu không có gì cầu kỳ, kiểu cách. Tương tự, món bánh tráng
cuốn thịt heo cũng vậy, nguyên liệu chỉ có ba thức gồm: Thịt heo luộc, rau các
loại và bánh tráng, cuộn chung chấm mắm cái. Hầu hết ẩm thực được đưa vào hàng
đặc sản của miền Trung gần như không món gì không ăn kèm bánh tráng. Riêng với
Bình Định, bánh tráng còn là cả một câu chuyện dài. Cho đến ngày nay, nhiều vùng
ở Tây Sơn vẫn giữ thói quen dùng nó thay cơm. Vì lý này vài sử gia địa phương
cho rằng, Vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào Tết Kỷ Dậu năm 1789, bánh tráng
đã góp phần quan trọng giải quyết cái ăn cho quân đội. Có bánh tráng, gặp lúc
cần kíp, chỉ cần nhúng bánh tráng vào nước, cuốn lại, là rồi xong một bữa ăn.
Hay bánh tét - một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của miền Trung - cũng
có nguồn tư liệu cho rằng trước khi tiến quân ra Bắc, Vua Quang Trung đã đặt ở
làng Chuồn hàng vạn đòn bánh làm lương thực cơ động cho binh sĩ. Vì vậy, với
hành trình thần tốc hơn 1 tháng từ Huế ra Thăng Long vừa đi, vừa hạ đồn, đánh
dẹp của đoàn quân Tây Sơn, người ta ngờ rằng nếu thiếu những loại thức ăn lương
khô như bánh tráng, bánh tét... thì không thể thực hiện nổi. Qua câu chuyện này,
cái bánh tráng cũng đã có được ý nghĩa khá quan trọng trong lịch sử văn hoá ẩm
thực miền Trung.
Một trong những đặc sản xếp ngang hàng với món mì Quảng thì bê thui cầu Mống là
món ăn không thể không kể đến. Vài năm qua, món bê thui cầu Mống cũng vượt qua
biên giới Quảng Nam vào đến TP.Hồ Chí Minh và ra vài tỉnh phía bắc. Nghệ thuật
thui bê không nhiều người làm được vì yêu cầu đặc biệt của nó. Bê thui nguyên
con bằng rơm; thịt bê được đưa ra khỏi lò phải đạt đủ hai tầng thịt tái, chín rõ
rệt, còn bì (da) thì phải trong và giòn mềm vừa phải. Không đạt được một trong
các yếu tố trên là coi như thất bại. Ngoài thịt, món bê thui còn ngon ở chỗ rau
và mắm đi kèm. Mắm là thứ ăn không thể thiếu ở các địa phương miền Trung và miền
Nam, nhưng loại mắm cái nguyên con (cá cơm) thì không nơi nào có ngoài Quảng
Nam.
Nhà nghiên cứu sử Nguyễn Văn Xuân cho rằng, người miền Trung kế thừa loại thực
phẩm này của người Chăm. Dân tộc Cơ Tu cũng có loại thức ăn tương tự, nhưng
nguyên liệu là cá suối, nhồi trong ống tre gọi là z'rá; rồi rau Trà Quế (Hội
An), bánh tráng gạo Điện Phương... Quan sát một mâm đặc sản bê thui quả là
"thiệt đã con mắt". Rau xanh, đi với thịt đỏ tươi, lại thêm màu bánh tráng vàng
ngậy..., mắm cái được đánh dậy lên, xa có cả trăm mét còn nghe mùi. Bởi vậy bê
thui là đặc sản không chỉ đã khẩu mà còn sướng mắt...
Tuy vậy, nói đến ẩm thực miền Trung không thể không nhắc đến "Thực phổ bách
thiên". Đây là một cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của nước ta thể hiện cách chế
biến các món ăn của người miền Trung theo thể thất ngôn tứ tuyệt, do bà Trương
Đăng Thị Bích - là vợ của Hiệp tá Đại học sĩ Hồng Khẳng - viết và ấn hành vào
năm 1915. Trong số 100 món ăn được giới thiệu, chỉ có gần 30 món thuộc cao lương
mỹ vị của giới quyền quý, còn lại đều là những món ăn của dân dã nhà nghèo có
thể chế biến nhanh, gọn bằng nguyên liệu thu hái ngay trong vườn nhà, hoặc trên
đường ra đồng, lên bãi... Chẳng hạn món dưa giá được diễn giải cách thức chế
biến bằng mấy câu sau:"Giá lặt xong rồi rửa thí phèn/ Muối trong ớt đỏ kiệu măng
xen/ Chua vừa ướm, ướm giòn tan bã/ Vị thiệt thinh thao chẳng phải hèn"
... Với một con dao, một ống bùi nhùi lửa... ở bất cứ nơi nào người miền Trung
cũng có thể làm vài món trộn, món cuốn... giải quyết chuyện ăn mà không cần lệ
thuộc đến mâm bát. Nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét rằng, đây là kiểu ăn cơ động của
những người đang vội vã đi, không rề rà bày vẽ.

|