Đi tìm một thương hiệu
Đào
Hùng
. Nhà nghiên cứu lịch sử
. Dịch giả Tạp chí Xưa và Nay
Món
ăn Việt Nam ngày nay đã được biết đến trên toàn thế giới. Có thể nói lúc đầu nó
chỉ góp mặt ở nước Pháp - nơi có nhiều người Việt định cư từ lâu, nhưng sau
những đợt di cư ồ ạt của người Việt sang Mỹ thì ăn theo kiểu Việt Nam cũng trở
thành quen thuộc ở Tây bán cầu. Rồi đến nay, khi cộng đồng người Việt ở các nước
Đông Âu đã làm ăn ổn định, thì ẩm thực Việt Nam cũng xuất hiện ở những nước vốn
xa lạ với cách ăn của người Việt.
Tuy nhiên, khi mở rộng ra thị trường thế giới, thì chúng ta vẫn còn thiếu một
thương hiệu riêng cho món ăn Việt. Ngày nay, đi đến đâu, nếu nói đến ẩm thực
Việt Nam, người ta cũng nhắc đến món phở và nem rán. Phở mặc dầu bắt nguồn tên
gọi từ một món ăn Trung Hoa, nhưng đã được chế biến thành một món ăn riêng của
người Việt, không còn mang tính Trung Hoa nữa. Nhưng ở Pháp, có người vẫn gọi là
"soupe chinoise" (xúp Tàu).
Còn
món nem thì ngay trong nước ta, mỗi nơi vẫn gọi bằng một cái tên khác nhau: Bắc
gọi là nem rán, Nam gọi là chả giò, Huế gọi là ram…, thậm chí còn lẫn lộn với
tên gọi của nem chua. Cho nên sang đến nước Pháp, mặc dầu đã được đưa vào thực
đơn của Hải quân Pháp, nó vẫn chưa có một tên gọi chính thức. Khi thì gọi là
nem, có nơi gọi theo tiếng Pháp là "rouleau du printemps" (cuốn mùa xuân).
Nhân đây xin nói rằng, người phụ trách hậu cần của Hải quân Pháp có vợ là người
Việt. Sau khi được thưởng thức món nem, ông ta thấy đây là món ăn ngon có thể
bảo quản lâu trong tủ lạnh, khi ăn chỉ việc hâm nóng bằng máy vi sóng, thích hợp
với các đầu bếp lênh đênh trên biển cả hàng tháng trời. Và từ đấy, nó được chính
thức đưa vào thực đơn của quân đội.
Kể
một vài câu chuyện đó để thấy rằng, chúng ta chưa tạo được cho món ăn Việt một
tên gọi riêng, để có thể trở thành quen thuộc với mọi người, dù ở bất cứ đâu.
Người Trung Hoa có món canh ăn đầu bữa, giống như món xúp chúng ta vẫn dùng ở
các nhà hàng ngày nay (nên nhớ rằng người Pháp không coi đó là xúp, mặc dầu ta
gọi tên như soupe của Pháp). Món canh đó nấu bằng các
thứ rau, có tên là tạp (cũng gọi là tạp thuỷ), đọc theo âm Quảng Đông là chạp.
Khi người Trung Hoa xuất hiện trên đất Mỹ từ nhiều thế kỷ trước, món canh đó trở
thành phổ biến trong hầu hết các tiệm ăn Trung Hoa, khiến người Mỹ cũng quen
thuộc, và gọi theo tên Trung Hoa là chop suey. Giở bất cứ một cuốn sách nào viết
bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Ý, ta đều thấy họ viết là chop suey để chỉ
món canh rau của người Trung Hoa.
Chúng ta cũng thường hay đi ăn sáng ở hiệu ăn Trung Hoa, món tỉm sắm mà chúng ta
thường ăn gồm những viên xíu mại, há cảo và các thứ bánh nho nhỏ khác. Thực ra
tỉm sắm chỉ là tên gọi chung của các món ăn sáng, có nghĩa là điểm tâm, nhưng vì
các hiệu ăn sáng của người Trung Hoa hay bán món này, nên nó đã trở thành tên
gọi riêng của một món ăn sáng nhất định. Khi sang Châu Âu, Châu Mỹ, điểm tâm
được gọi theo âm Quảng Đông thành dinsum, và dinsum là tên một món ăn cụ thể của
các nhà hàng Trung Hoa. Phải thừa nhận rằng, những món ăn Trung Hoa đó đã chinh
phục được thế giới và vẫn mang một tên gọi hoàn toàn Trung Hoa, không thể lẫn
lộn với món ăn của nước khác được.
Hãy
nói đến một món ăn khác của Châu Âu. Đó là món bánh mì kẹp thịt, món ăn xuất
phát từ người Do Thái ở nước Anh, đã được nói đến từ thế kỷ 16, 17 với tên gọi
là sanđuýt (sandwiches). Đó là hai mảnh bánh mì kẹp một miếng thịt muối hay
phómát ở giữa, trở thành phổ biến khắp Châu Âu trong nhiều thế kỷ. Nhưng khi
người Mỹ nghĩ ra cách ăn bánh mì với xúcxích nóng thì họ lại tạo ra một lối ăn
mới. Đó là một mẩu bánh mì dài, nhồi một lỗ thủng ở giữa vừa để cho một khúc
xúcxích vào, gọi là hot dog (chó nóng, tuy không liên quan gì đến thịt chó). Và
đến nay hot dog đã trở thành phổ biến khắp trời Âu.
Người Việt Nam ta không lạ gì món bánh mì kẹp thịt. Khi người Pháp đưa nó vào
nước ta thì chúng ta đã cải tiến thành một món ăn khác, vừa có bánh mì, vừa có
thịt xá xíu, có trứng, có patê, lại có cả lạp xường, thêm vài lát dưa leo, cà
chua, rau thơm, rưới một ít nước tương hoặc tương ớt… Đó là món ăn quen thuộc
của học sinh trước cổng trường và của những người đi đường trên các bến xe. Nên
nhớ người Pháp không bao giờ ăn bánh mì như ta, họ chỉ ăn với mứt, trứng hay với
thịt giămbông. Vậy mà cho đến nay, ta vẫn chưa có một tên gọi riêng cho loại
bánh mì đó.
Gần đây, một gia đình Việt Nam mới định cư ở Pháp đã làm món bánh mì kẹp thịt
theo kiểu Việt Nam để bán cho cộng đồng người Việt ở Paris. Không ngờ món ăn của
họ đã thành công lớn. Không những người Việt tìm đến mua, mà cả người Pháp cũng
thích, vì món bánh mì Việt Nam tạo được nhiều hương vị mới lạ hơn, đa dạng hơn
lối ăn truyền thống của Pháp. Tôi biết có một gia đình người Việt ở tận nước Bỉ,
lâu lâu lái xe sang Paris chơi đã không quên mua vài trăm chiếc bánh mì nhân
thịt đem về để thùng lạnh sâu ăn dần. Ấy vậy mà đến nay món này vẫn chưa có một
tên gọi chính thức, dù bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp.
Vậy tại sao ta không tạo được cho ẩm thực Việt Nam những tên gọi riêng? Cái đó
đáng để cho các nhà kinh doanh Việt Nam suy nghĩ.

|