Về một bãi bờ sông
Đáy
PGS-TS
Nguyễn Thị Minh Thái
.
Giảng viên Khoa Báo chí, ĐH KHXH và NV Hà Nội
Những ngày dằng dặc xa xứ, du học ở
nước Nga xứ tuyết, tôi thường nhớ về quê nội, ở một làng quê nhỏ bãi
bờ sông Đáy. Ngồi bên cửa sổ rộng trong căn phòng nhỏ tầng năm dành
cho nghiên cứu sinh ở một mình, nhỏ xíu như bao diêm trên đảo Vaxili
đầy gió của kinh thành cổ St. - Petersbourg, tôi mơ màng nhìn tuyết
rơi bời bời, trắng xoá, trĩu nặng trên cây cối. Hoa tuyết bay dào
dạt, ngàn ngạt trắng trời xa xứ. Và lòng tôi trôi dạt về quê.
Có tiếng hát của chính tôi ngân nga
trong tưởng nhớ dâng ngập lòng, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất,
cũng người Việt xa xứ như tôi, đang ở một nơi xa ngái của nước Nga,
hình như đâu đó tận Xibêri…nở hoa (tên một bài hát Nga, mà tôi rất
thích). Tôi đang ngân nga khe khẽ trong lòng: Quê hương tôi ven dòng
sông Nhuệ, bãi dâu mươn mướt xanh bờ. Quê hương tôi, màu sen tấm áo
vẫn hồng, hàng lúa chín thướt tha…
Thế
rồi tôi cồn cào, nôn nao nhớ sông, nhớ đồng bãi ven sông xanh bời
bời biêng biếc lúa ngô và bạt ngàn xanh nương dâu bãi mía. Bỗng từ
đâu đó xa xăm trong tâm tưởng, những câu thơ đẹp đến nao lòng của
Quang Dũng về xứ Đoài mây trắng lại hiện về, nhoi nhói ruột gan:
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều vi vút thổi đêm trăng.
Rồi nữa :
Bao giờ trở lại đồng Bương, Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa
vàng
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em có bao giờ lệ chứa chan?
Không hiểu sao, cứ tháng mười hai dương, sắp Tết dương lịch, ở giữa
thành phố đẹp nhất nước Nga mùa tuyết, có con sông Nhêva xanh lục
chảy qua thành phố, con sông đẹp mê hồn giờ này đang đóng băng, tôi
cứ thao thiết nhớ về hai con sông quê nội ở Hà Đông: Sông Đáy, sông
Nhuệ ,với bãi bờ xanh biếc. Trong màu trắng mênh mông của xứ tuyết,
những con sông ấy, không hiểu sao, trong nhung nhớ, lại xanh đến
ngợp lòng.
***
…Hẳn nào mà bà nội tôi không bao giờ chịu ăn Tết Nguyên đán ở Hà
Nội, nhất là sau khi ông nội tôi mất. Ông mất vào một ngày cuối xuân
mưa gió, hè vừa chơm chớm sang, như mấy câu thơ buồn của Nguyễn Bính
: Khi hoa xoan nở/ xác con ve hoàn hồn/ Dừng chân bên bến sông buồn
/ nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang.
Hồn ông nội tôi về suối vàng và ngôi mộ ông đặt trong nghĩa trang
đầu làng, ngay phía trong con đê sông Đáy chảy vắt qua làng tôi,
Thượng Mỗ, Hoài Đức, Hà Đông, nay đã thành đất thủ đô. Bà tôi năm
hết Tết đến, năm nào cũng về làng ăn Tết, có thể chỉ vì những lý do
rất đỗi riêng tư như thế.Và năm nào cũng vậy, hai chị em tôi theo bà
về quê ăn Tết. Bà đi bộ đằng trước, mặc áo bông chần vải chéo go
đen, tự tay bà khâu lấy.
Bà
vấn khăn đen, chít khăn mỏ quạ , vừa đi vừa bỏm bẻm nhai trầu, mùi
trầu vỏ thơm nồng nồng cay cay. Chúng tôi mặc áo bông hoa mới tinh,
mẹ khâu tay, ấm áp, đội mũ len mẹ đan, vừa đi vừa chạy theo bà nội
trên con đê cao lộng gió mùa đông bắc, rét cắt ruột. Rồi ba bà cháu
rẽ xuống đồng bãi, đi bộ xuyên qua nương dâu bãi mía về làng. Bà nội
tôi ngừng lại chỉ cây gạo cao lớn từ xa : Làng mình kia rồi . Hai
chị em reo lên vì biết chắc sẽ có bao nhiêu là thú vui tết nhất mà
chúng tôi sẽ được trải qua khi về làng ông nội ăn Tết.
***
Sau này khi đã lớn, trưởng thành, đi đây đó, chân giời góc bể, tôi
vẫn chỉ nhớ làng quê vào mùa tết . Càng xa xứ, nỗi nhớ càng gần và
lẫn vào đó là lòng biết ơn. Biết ơn vì chính cái làng quê ấy đã sinh
ra ông nội tôi và ông nội tôi sinh ra bố tôi, bác ruột tôi là những
người cả đời làm nghề ca hát , phục vụ cả hai cuộc kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ. Và bác tôi đã trở thành NSND ngay từ thời nước
VNDCCH.
Làng ông nội tôi nghèo, nhưng cảnh sắc đẹp vô cùng. Một làng quê đặc
trưng của châu thổ Bắc Bộ. Mùa xuân, mưa bụi bay phấp phới trắng
trời. Hoa bưởi thơm ấm nồng nàn trong lòng những con đường nhỏ lát
gạch tôi tối bóng tre. Hoa cau trắng ngà lả tả rụng, thơm thanh cao
và xa vời trong lòng vại nước mưa trầm ngâm đứng dưới gốc cau, gác
ngang một chiếc gáo dừa đen bóng. Hoa mận trắng và hoa đào phơn phớt
đỏ, hây hẩy trong gió xuân thổi nhẹ qua vườn. Đi trong làng thơm
ngát hương xuân, hoa xuân, với thoang thoảng mùi xác pháo hồng ngày
tết. Rồi đêm xuân phủ xuống làng quê thanh bình. Tiếng trống chèo
thúc gọi. Trai gái, già trẻ, lớn bé đều động lòng hội hè, đình đám.
Bà nội bảo : Hồi xưa, ông nội hay cõng bác Huyền tôi, trên bố tôi
một đốt, con gái thứ ba của bà nội, đi xem chèo ở sân đình làng. Bác
Huyền ngồi giữa lòng ông, mắt mở thao láo, thích lắm. Bố mê ngồi xem
chèo đến lúc nào thì con mê đến lúc ấy.
Cứ thế, hết đêm này sang đêm khác. Xuân thu nhị kỳ một năm hai tháng
hát chèo, đố thấy ông nội ở nhà. Vừa cõng con đi xem, vừa ngồi cầm
trống chầu, ai hát hay hát dở, ông nội đều gõ đúng thưởng phạt phân
minh, cấm sai một ly… Bà nội tôi bỏm bẻm nhai trầu thuốc, hoài cảm
về ông nội, cặp mắt héo khô nheo lại như kể chuyện cổ tích. Chỉ tối
đến, tôi mới thấy bà sụt sịt khe khẽ, thì thào khấn vái hình ông
trên bàn thờ, áo the , khăn xếp, mắt sáng mũi thẳng, ria mép đen,
râu cằm để chòm dài, trong nghi ngút hương trầm từ ba nén hương cháy
đỏ.
Cứ như từ ống tay áo ông nội tôi mê ca trù, mê hát chèo chui ra, mà
bác tôi, bố tôi của dòng nội, đều từ mê hát mà đã đi theo cách mạng
và kháng chiến và đều trở thành ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam và
quan trọng nhất, thành người. Và cả họ nội tôi vinh hạnh vì bác tôi
trở thành NSND. Theo lòng yêu dấu thiên lệch của tôi, chỉ có bác tôi
- NSND Thương Huyền mới là người hát dân ca hay nhất nước, vào những
thập kỷ cuối bốn mươi, năm mươi và sáu mươi của thế kỷ trước…
Chính bà là người hát dân ca, một thứ ca nhạc đồng quê bản địa của
người Việt, với một cách hát trong trẻo, êm lành và du dương trong
vắt như nước ngọc tuyền. Tiếng hát của bà phát trên Đài TNVN trong
kháng chiến chống Pháp làm nức lòng người nghe, trong hoà bình làm
êm dịu trái tim người Việt. Bà từng chinh phục bao người nghe tại
cuộc thi hát dân ca quốc tế có hàng trăm nước tham dự tại Mátxcơva,
nhân Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên lần thứ VI, ngay sau
hoà bình lập lại trên miền Bắc 1954…Với bài Ru con, dân ca Nam Bộ,
bà đã đoạt giải nhì về hát dân ca, lần đầu đem về cho Việt Nam một
giải quốc tế về âm nhạc. Suốt một đời đi hát mấy chục năm, chưa bao
giờ bà quên ơn ngôi làng nhỏ của ông nội tôi, nơi đã ươm trồng tài
năng hát suốt một đời nghệ sĩ cách mạng của bà…
***
Thế nên bây giờ, trong những giờ phút phập phồng chờ Tết Nguyên đán,
tôi và bố tôi, như năm nào cũng thế, cùng về quê ngày 30 Tết thăm mộ
ông nội, bà nội, bà trẻ, chú, bác trong dòng họ nội đã mất, đã cùng
được chôn cất quây quần ở nghĩa trang làng ông nội. Xe máy chạy hun
hút trong đường làng rộng rãi, chạy thẳng ra nghĩa trang. Bố tôi và
tôi cúi đầu thắp hương khấn vái từng người ruột thịt thân thiết, rồi
vào làng thăm hỏi họ hàng. Bây giờ làng ông nội tôi đã khác, đã giàu
hơn, san sát nhà ngói và nhà cao tầng. Đi trên đường làng bêtông,
tôi vẫn bùi ngùi nhớ về làng quê của tuổi thơ tôi.
 |