Văn nghệ cười vui
Nguyên Quân
.
Nhà phê bình mỹ thuật
Hoạ
sĩ - nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân là một cây bút có hạng, sâu
sắc, hóm hỉnh và tinh tế. Ông là CTV thân thiết của Báo Lao Động, và
mấy năm gần đây đều góp mặt trên số Xuân của báo. Và bao giờ cũng có
giọng điệu riêng, rất Nguyễn Quân!
 |
|
Thời trang luôn
vật vã tìm kiếm khán giả (Ảnh chỉ có tính chất minh họa) |
Lẻ năm nhưng chẵn kỳ, hàng vạn hội
viên vui trảy... đại hội, tàu xe "quấn áo chen chân", hội trường cờ
hoa rực rỡ. Tất nhiên có phê và tự phê thẳng thắn, kịch liệt gọi
nhau bằng đủ mọi thứ. Có kiện cáo, kêu oan, kể khổ và kiểm phiếu
nhiều lần để có một bước đột phá là dùng từ chủ tịch thay cho TTK
(kiểu như thay phó TS bằng TS!). BCH mới tất nhiên hứa sẽ xin được
trên cho nhiều hơn (chứ không thể để tiêu chuẩn 70.000đ/một nhà
văn/năm như Hội Nhà văn HN được).
Cả nước lên án cơ chế xin - cho, chỉ riêng "các bác" văn nghệ còn
nghiền món này và quyết giữ cho bằng được, kể cả bằng cách "la làng"
và trách trên. Vô số liên hoan và hội diễn khắp các địa phương. Sau
đó là vô vàn danh hiệu ND và ƯT chẳng ai nhớ tên người hay tên tác
phẩm. Có đơn vị đã gần 100% ND và ƯT mà mấy nhà biên kịch vẫn nhất
quyết đòi một cách có lý là phải phong danh hiệu nốt cho họ! Các vị
giảng dạy, nghiên cứu cũng bằng mọi cách có được chữ viết tắt trước
tên khai sinh Ths, TS, PGS, GS… Nếu có cuộc thẩm tra lại các luận
văn, các buổi bảo vệ và nghe các vị này giao lưu với tây bằng ngoại
ngữ (tiêu chuẩn tối thiểu của các chữ viết tắt) thì có cả một cuốn
dày chuyện vui cười. Lại còn có tự do xin giải thưởng cao nhất của
quốc gia, giải HCM và giải NN. Cách này loại nhanh những người còn
"sĩ"! Thật tiện cho hội đông xét duyệt chẳng lạ gì nhau.
Triển lãm khu vực dềnh dang khắp nơi rồi cộng lại thành triển lãm
toàn quốc để tự phê là còn nghiệp dư. Giải nhất một tranh vốn tên là
"Đường giải phóng" vẽ bằng màu sơn mài Nhật đã hai lân được giải,
nay đổi tên là "Tan ca" cho trúng đề tài kẹt xe đang hot (nóng, thời
sự... BT)! Đọc báo mà không dám tin phải đọc lại (báo TT&VH ngày
9.12.2005). Tượng đài dựng khắp nơi, tiền tiêu như "nước sông Đà" mà
không sụt thì chảy nước, không giống nhau thì lại bị kêu là copy
(sao chép, BT) của nước ngoài.
Tranh
luận văn chương thật cao ngạo về khuynh hướng bạo liệt (nhiều sex)
và khuynh hướng trầm tư (lẩn thẩn), dung dị (nhạt)... để rồi sự kiện
văn học của năm là cuốn "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" do một người Mỹ gìn
giữ và tặng lại. Kiến trúc thì vẫn chuyện phục chế sai, nhà ống và
phong cách nhại tây thuộc địa, quy hoạch đi sau... và rồi ý kiến
được bàn nhiều là: Xây dựng ồ ạt mà không có kiến trúc!
Tất nhiên cười vui náo động nhất vẫn là truyền hình, điện ảnh, âm
nhạc, sân khấu, thời trang… luôn vật vã tìm khán giả và lấp đầy thời
lượng cùng diện tích các phương tiện truyền thông, lấp liếm đi sự
trống vắng của các hàng ghế khán giả. Mọi thứ có menu hẳn hoi cứ bấm
rimốt (điều khiển từ xa, BT) là có ngay đúng răm rắp như quán cơm
văn phòng có menu đủ chất dinh dưỡng cho cả tuần: Giờ vàng phim
Việt, rồi là phim Hàn, phim Hoa… Kênh này "Ai là triệu phú" và "Hãy
chọn giá đúng", kênh kia "Trúc xanh" và "Chuyện nhỏ…", hết "Làn sóng
xanh" có "Sao Mai", "Con đường âm nhạc", trên hết là "Gala Cười"!
Quả là tha hồ chọn. Có bác đại gia tự biên thuê hát, truyền hình
trực tiếp cho dân rộng đường phát hiện nhân tài. Nhân dân tha hồ gọi
điện, nhắn tin bình chọn và nhận khuyến mãi.
Đến khi "ớn" các vị MC "đến tận cổ" mới nhận ra rằng, nghề này cũng
khó chứ không phải cứ khơi khơi mà xong. Hiện tượng văn nghệ trong
năm còn phải kể tới các vụ chuyển đổi và các nhà tạp kỹ. Một nhà thơ
bỗng thành hoạ sĩ bán giá cao. Hoạ sĩ bỗng được giải khán giả bình
chọn bài hát hay, bông viết truyện ngắn được bạn văn có vẻ khen.
Diễn viên nổi tiếng, vợ danh tướng quá cố bày triển lãm bán tranh,
cô bán hàng viết ca khúc…
Từ lão thành tới nghệ sĩ trẻ đều có vô số người đa tài năng, đa
ngành nghề khó kê ra hết sự kiêm nhiệm: Nhà văn, dịch giả, nhà phê
bình, nhà mỹ thuật thị giác, nhà viết ca khúc, kiến trúc sư, nhiếp
ảnh gia… Sự vật vã của văn nghệ để lo dinh dưỡng tinh thần cho dân
thật đáng ngợi ca. Hơn nữa, họ rất tự tin và hùng hồn trên các
phương tiện thông tin đại chúng . Sự tự tin chính là chìa khoá mở tủ
thành công. Vật vã vì có vướng víu cần tháo gỡ. Vật vã có khi mê
sảng là chuyện thường. Có sự phẫn nộ đáng quý, có sự ngây thơ đáng
yêu, sự tận tâm đáng trọng và những mưu mô đáng ghét.
Cuối
cùng thì ngành nào cũng kêu thiếu cơ chế nên không chuyên nghiệp!
Hội chẩn như vậy có lẽ là đúng bệnh, nhưng bốc thuốc nào thì chưa có
thần y. Phải chăng kinh tê ta lo tụt hậu dù GDP vẫn tăng mạnh. Vào
WTO cần đẩy mạnh khu vực tư nhân và cổ phần hoá v.v.., nhưng văn
nghệ lại còn tụt hậu so với kinh tế nước nhà. Câu hỏi chiến lược là
có thể bao cấp, quản lý văn nghệ kiểu xin - cho và nhiều cửa trong
văn cảnh kinh tế thị trường được nữa không?
Một tiêu điểm là việc làm các luật liên quan tới sáng tạo văn nghệ,
quá chậm trễ và lúng túng, sau kinh tế cả 15 năm mà lại chưa dứt
khoát trong quan niệm. Kinh tế phát huy nội lực thì với văn nghệ nội
lực mãi mãi là 90%. Hơn mọi nghề, nghề văn nghệ phải là độc lập
nhất, tự do nhất, tức là cơ chế phải đảm bảo sự độc lập này tới mức
cá nhân nghệ sĩ không còn ràng buộc vào cơ chế nào nữa. Cơ chế duy
nhất là sống và làm việc theo pháp luật, luật cho mọi người và luật
cho nghề của mình. Khi được như vậy thì tình trạng nghiệp dư sẽ mất
đi và các hoạt động nghiệp dư sẽ tự trở về địa bàn rộng lớn của văn
nghệ quần chúng đáng yêu, hấp dẫn. Ai quyết chọn nghề văn nghệ thì
sẽ cố vươn tới văn nghệ tinh hoa và không thể đổ lỗi, kêu oan với cơ
chế được nữa. Cái vật vã tích cực, cái mê sảng không át sự cười vui,
mà nó làm bộc lộ những "triệu chứng lâm sàng" để khám bệnh và bốc
thuốc cho trúng. Ta có quyền lạc quan vì "bĩ cực tất thái lai".
Nhìn lại văn nghệ 25 năm đầu thế kỷ 20, ta thấy nó không hào nhoáng,
lộng lẫy, nhưng thành tựu của nó thật căn bản và quyết định. Có thể
nói đây cũng là giai đoạn lên men thay đổi về chất để cho những mẻ
mỹ tửu tuyệt vời của những giai đoạn sau. Biết đâu những thập niên
đầu thế kỷ chúng ta chẳng lại là sự lặp lại một chu kỳ! Trước mắt ta
là những ngày xuân của cười vui.
 |