Cung thanh bên bờ
Mêkông
Vĩnh Quyền
"Cung thanh là tiếng mẹ
Cung trầm là giọng cha
Tích tịch tình tang..."
Mười
năm rồi, tôi mới trở lại Vientiane. Thủ đô nước Lào xinh đẹp và hiện
đại hơn, khắp nơi lấp loáng ôtô đời mới, nhưng không gian đô thị
cũng như nhịp điệu sinh hoạt không thay đổi bao nhiêu. Nhờ thế, tôi
tìm được nhà Dung không khó khăn. Cuộc hội ngộ sẽ bất ngờ với cô. Mà
chẳng còn cách nào khác hơn là bất ngờ vì tôi không thể giữ nổi một
số điện thoại không gọi trong chừng ấy năm. Tôi bấm chuông một cách
tự tin. Ở đó tôi từng được tiếp đón như một người thân. Nhưng mở
cổng là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tôi chưa gặp. Bà chắp tay duyên
dáng chào "Xabaiđi!".
Rồi tuôn một tràng tiếng Lào. Tôi lắc đầu ra dấu không hiểu và nói
tiếng Việt: "Phải nhà cô Dung không?". Đến lượt người đàn bà ra dấu
không hiểu. Tôi thu gọn tối đa nội dung để đạt tới... quốc tế ngữ:
"Dung?". Lại lắc đầu. Sự tự tin ban đầu tiêu tán, nhưng tôi vẫn kiên
nhẫn lặp lại cái tên ấy nhiều lần. Người đàn bà lịch thiệp kiên nhẫn
lắng nghe với vẻ mặt hoang mang rồi vụt hiểu: "Palinda! Palinda!".
Thì ra cái tên Việt của Dung chẳng mấy khi được dùng, ngay cả trong
nhà. Vừa lúc bố Dung đi chơi về. Phải nhắc chuyện cũ, ông mới nhớ ra
tôi, vui vẻ mời vào nhà: "Em Dung nó lấy chồng được tám năm rồi,
đang coi sóc cửa hàng bên Udonthani, Thái Lan".
Mười
năm trước, mỗi sáng Dung đưa mẹ ngồi xe lăn ra bờ Mê kông sưởi nắng.
Chúng tôi làm quen ở đấy khi nhận ra nhau cùng là người Việt. Và tôi
xúc động khi biết mẹ Dung sáng sáng chăm chú nhìn mặt sông ngầu đỏ
phù sa với ý tưởng chẳng ai có thể có: "Chừng hai ngày hai đêm nữa
con nước Mê kông này sẽ đi ngang qua, sẽ vỗ vào chân ngôi nhà mẹ tôi
bên bờ Cửu Long...". Nỗi nhớ quê nhà của người đàn bà bất hạnh giúp
tôi rút được cái tít phóng sự mười năm trước: "Mê Kông nhớ Cửu
Long".
Thấy tôi nhìn ảnh mẹ Dung trên tường, ông bố hắng giọng: "Bốn năm
rồi...". Ra vậy, và năm ngoái, ông đã đi bước nữa với người phụ nữ
Lào mà tôi vừa gặp. Nhắc chuyện Dung nhờ tôi gửi băng hình phim
truyện Việt Nam và karaoke để trau dồi tiếng mẹ, ông mỉm cười: "Giờ
vẫn vậy, bận rộn mấy em nó cũng có được thời gian dạy tiếng Việt cho
con gái đầu lòng, đêm nào cả nhà cũng xem kênh truyền hình VN...".
Mục đích của khoá luyện ngôn ngữ kiên trì ấy tất nhiên là thiêng
liêng mà cũng rất đỗi riêng tư máu thịt: Bố chồng của Dung ở Hà Nội
thường xuyên gọi điện sang Udonthani để nói chuyện với cháu nội cả
giờ, tất nhiên ông cụ không muốn nghe chuyện bằng tiếng Thái hay
tiếng Lào!
Hoàng
Cung Thượng Nhân - Trưởng đại diện Cty Cổ phần đầu tư và phát triển
thuỷ điện Việt - Lào tại Vientiane, đưa tôi đi uống bia Lào, cũng
bên bờ Mê Kông. Và câu chuyện phiếm của chúng tôi quay lại đề tài
ngôn ngữ. Thượng Nhân nói: "Tiếng Việt ở Lào đang có vấn đề". Tôi
chân ướt chân ráo trở lại Vientiane cũng có thể cảm nhận điều đó.
Mười năm trước, khi con đường Xuyên Á khởi động kết nối, tôi sang
đất Lào bằng ôtô. Từ cửa khẩu Lao Bảo đến Vientiane ngổn ngang thi
công nâng cấp quốc lộ, nhiều cung đoạn phải đi đường tránh băng qua
rừng già. Trên xe có bốn người thì cả bốn đều "mù" tiếng Lào.
Ấy thế mà suốt chuyến "xuyên Lào" không hề trở ngại trong giao tiếp.
Hải quan cửa khẩu, trạm xăng dầu, tiệm ăn, chợ, chùa, khách sạn,
công sở... chỗ nào cũng có nhiều người biết tiếng Việt, giỏi tiếng
Việt. Cứ y như mình đang đi... Tây Nguyên! Thế mà bây giờ "sẩy nhà
ra thất nghiệp". Nếu không bập bẹ được chút tiếng Anh sẽ gặp khó
ngay khi bước ra đường vì không dễ gì gặp được những người Lào biết
tiếng Việt. Ngay tại khách sạn Chaleunsay, được coi là "made in VN",
không chỉ vì bà chủ quê ở Nghệ An mà vì khách VN sang Vientiane công
tác thường lưu trú ở đây. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi phải sử dụng
tiếng Anh ở quầy lễ tân Chaleunsay nếu không gặp được hai nhân viên
biết tiếng Việt. Vâng chỉ 2/12 nhân viên biết tiếng Việt.
Toà
soạn báo Hengngan (Lao Động), nơi tôi làm việc trong thời gian ở
Vientiane, chỉ còn Phó Tổng biên tập Sunthone Sayyasing và Trưởng
ban đối ngoại Khamseng Keohavong biết tiếng Việt. Tổng Biên tập
Chansing Kokeobunma trao đổi nghiệp vụ với nhà báo VN khi bằng tiếng
Pháp khi bằng tiếng Anh. Chansing bảo: "Mình từng biết tiếng Việt
chứ, nhưng lâu không dùng, quên gần hết, ngại nói lắm!". Có điều lạ
là khi lai rai với nhau đến độ ngà ngà thì anh Chansing... nhớ tiếng
Việt và không ngại nói.
Nhưng quả thật anh nhớ không được nhiều. Một lần Khamseng đưa tôi
đến nhà hàng của vợ chồng một người bạn tên là Kongchanh ăn tối và
sau đó tổ chức nhảy lam-vông tới khuya. Vợ chồng Kongchanh đều nói
được tiếng Việt. Thậm chí lúc đầu tôi còn ngờ chị Kongchanh gốc Việt
vì tiếng Việt của chị lưu loát, tự nhiên. Hoá ra bà chủ nhà hàng
từng là phát thanh viên chương trình tiếng Việt của Đài phát thanh
Trung ương Lào. Thế nhưng con gái của chị không biết một tiếng Việt
nào. Bằng tiếng Anh, cô bé hướng dẫn tôi nhảy điệu lam-vông cho đúng
bài bản truyền thống. Chị Kongchanh tự hào: "Nó đang học Trường
Trung học Lao-American".
Báo
Hengngan tạo điều kiện cho tôi đi thăm nhiều nơi, nhiều ngành: Lâm
nghiệp, nông nghiệp, hàng không, doanh nghiệp tư nhân... Ở đâu cũng
có người giỏi tiếng Việt nhưng không còn nhiều như trước. Phó Tổng
biên tập Sunthone nhận xét: "Thế hệ giỏi tiếng Việt phần lớn đã nghỉ
hưu. Còn lớp cán bộ trẻ thì chủ yếu học tiếng Anh nếu không từng du
học ở VN". Đó cũng là trường hợp các nhà báo trẻ ở Hengngan như
Nithvilay, Vilakone... "Em đang tìm một khoá học tiếng Việt, em muốn
có ngày sang VN tu nghiệp báo chí" - Nithvilay nói vậy. Tôi đùa:
"Tìm đâu xa, "sư phụ" tiếng Việt ở ngay bên cạnh, anh Khamseng đó!".
Đi với Khamseng 12 ngày, từ Vientiane đến Luang Prabang, đôi khi tôi
mất cảm giác đang tiếp xúc với một đồng nghiệp Lào bởi tiếng Việt
của anh chuẩn và giàu thành ngữ.
Khamseng cũng là một cây tiếu lâm VN và anh có thể sử dụng chúng
đúng lúc, đúng ngữ điệu để gây cười thoải mái. Anh kể hồi mới sang
VN học đại học, đêm nằm thao thức nhớ nhà vì ngoài đường phố văng
vẳng tiếng rao "mì nóng...". Giọng rao kéo dài tha thiết trùng với
âm tiếng Lào "phì nón" có nghĩa là "người thân ơi...".
Thượng Nhân tâm sự: "Dự án thuỷ điện Sekaman 3 của công ty chuẩn bị
khởi công và tụi em đang "đau đầu" vì nhân sự. Các kỹ sư từ Việt Nam
sang không biết tiếng Lào đã đành, mà ngay trong bộ máy quản lý
thường trực ở Vientiane cũng chẳng khá hơn. Vốn liếng tiếng Lào của
bọn em chỉ đủ để giao tiếp phổ thông, cao tay nhất là tán gái "dẻo",
nhưng không thể ngồi vào bàn tham gia đàm phán kinh tế, kỹ thuật.
Những buổi làm việc "chính thống" đều phải huy động thông dịch. Mà
tìm cho ra một thông dịch có trình độ chuyên môn về thuỷ điện không
dễ như tìm một hướng dẫn viên du lịch".
Tôi bảo Nhân: "Vấn đề không chỉ là tiếng Việt không còn ưu thế trên
đất Lào mà còn là tiếng Lào chưa được cán bộ, doanh nhân Việt Nam
trang bị đầy đủ để tác nghiệp ngay trên đất Lào. Nhân đồng tình với
tôi và cho biết: "Không kể đến người Thái vốn có thể ăn nói với
người Lào mà không cần phải học qua một khoá ngôn ngữ nào, thì doanh
nhân người Hoa rõ là có chuẩn bị về tiếng Lào. Họ đang có xu thế đầu
tư mạnh vào đất Lào".
Chiều xuống chậm trên dòng Mê kông - Vientiane. Con nước lặng lẽ
chảy xuôi về "đất phương Nam" làm tôi nhớ người đàn bà Việt quê Cửu
Long ngày nào ra bờ sông gửi niềm thương nhớ "cố hương". Và tôi cũng
nhớ dòng Mê kông - Luang Prabang - nơi có người đàn ông Lào gốc Pháp
luôn giữ bên mình "những mảnh hồn Việt", trong đó có cả tiếng Việt.
Khi dạo xem một cửa hàng đồ cổ nổi tiếng ở cố đô Luang Prabang tình
cờ tôi gặp Patrice Blenton. Không khỏi bất ngờ khi một người đàn ông
tách khỏi đám khách Châu Âu, đến gần và hỏi tôi bằng tiếng Việt: "Du
lịch hay công tác?". Sau đó mới biết Patrice Blenton là ông chủ chứ
không phải khách.
Anh đưa tôi đến xem một góc trưng bày "chuyên đề Việt Nam". Từ đồ
dùng bình dân đến sắc phong, bảo kiếm của các triều Lý, Trần,
Nguyễn! "Xin đừng hỏi tôi giá bao nhiêu" - Patrice Blenton lịch
thiệp trả lời hai vị khách Nhật bằng tiếng Anh, "Đây là kỷ vật gia
đình...". Quay lại tôi, anh mỉm cười, trở lại tiếng Việt: "Và là một
góc tâm hồn của tôi". Patrice Blenton cho biết cha của anh (Pháp)
gặp mẹ anh (Lào) tại Hà Nội. Anh sinh ra ở đó. Sau 1945, gia đình
chuyển về Luang Prabang. Người trong nhà thường nói với nhau bằng ba
thứ tiếng Lào, Pháp và Việt. "Bố mẹ tôi mất đã lâu. Tất nhiên bây
giờ chỉ còn mình tôi trong nhà này nói được tiếng Việt!" - Patrice
Blenton kết thúc câu chuyện.
Mười năm nữa có dịp thăm lại đất Lào, tiếng Việt bên ấy khi ấy rồi
sẽ ra sao, tôi tự hỏ.
 |