Chu Thượng viết Sự kiện
Lưu Quang Định
Buổi
trưa. Thường vào khoảng 11 giờ rưỡi, chuông điện thoại trên bàn kêu
reng reng. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của Chu Thượng:
"Ra quán 31 thôi!". "Thế bác đã tìm được cái gì để viết chưa ?"
"Rồi. Có hàng chữ đỏ rồi…". Chu Thượng khẩu khí ngang tàng bao
nhiêu, thì chữ nghĩa lại cẩn thận bấy nhiêu. Bản thảo của ông viết
tay, từng hàng từng hàng đều tăm tắp. Đầu đề bao giờ cũng được viết
bằng mực đỏ, phía dưới lại lấy thước kẻ gạch một đường thẳng băng
cũng màu đỏ. Nói "có hàng chữ đỏ" nghĩa là đã nghĩ ra cái tít, cái
tứ của bài.
Xuống đến cổng nhà 51 Hàng Bồ (Hà Nội), đã thấy cái dáng to lớn, gù
gù như gấu của Chu Thượng đứng đợi. Tôi chở ông trên chiếc xe Honda
82 cà khổ. Đi vòng qua vườn hoa Hàng Đậu. Rẽ sang phố Phan Đình
Phùng, đến cái quán nhỏ có tên là "Quán Cũ". Trời Hà Nội chuyển mùa.
Những chiếc lá sấu vàng rực đuổi nhau trên hè phố cuồn cuộn như mặt
biển đang nổi sóng…
Chu Thượng càng uống càng tỉnh. Đôi mắt cứ sáng rực lên. Giọng sang
sảng, cười rổn rảng. Thực đơn uống thay đổi theo biểu đồ sức khoẻ:
Lúc vừa bò dậy đi làm sau cơn ốm thập tử nhất sinh, ông uống rượu
vang đỏ. "Giai đoạn vang" bị chuyển rất nhanh qua Gin Tonic. Rồi đến
"giai đoạn" Smirnoff, loại tím, 54 độ, châm que diêm vào có thể bùng
cháy. Ngay cả đến những ngày cuối, khi bác sĩ tuyệt đối cấm uống,
thì ông vẫn cần có những buổi trưa ngồi với bạn bè, học trò như thế,
dù chỉ để say sưa bàn luận về một cái lọ cổ, một chậu địa lan...
Và rất lạ, dù có uống bao nhiêu nhưng chưa bao giờ, chưa một ngày
nào ông không hoàn thành nhiệm vụ của mình: Viết "Sự kiện bình
luận". Rất nhiều những bài viết tài hoa nhất, hào sảng nhất, bay
bổng nhất, những "Chiếc roi trong tâm tưởng", "Bắt lươn khúc giữa",
"Không quên hòn than"… đã ra đời sau những buổi trưa như thế…
Chu Thượng thuộc loại "cây đa cây đề" của làng báo, điều ấy hẳn
nhiên rồi. Đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, Lao Động "nóng
đùng đùng" với những bài điều tra gai góc của Nguyễn An Định (tên
khai sinh của ông). Rồi một thời sau đó, bạn đọc lại nhớ những "tản
mạn" da diết hoài niệm và nỗi đau đề tên Nguyễn. Còn "Sự kiện - bình
luận" có thể coi là trang cuối cùng trong sự nghiệp làm báo của ông,
nơi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm viết tích luỹ suốt một đời đã giúp
ông biến không ít những bài viết nhỏ thành những tác phẩm báo chí
sắc sảo mà thâm thuý, không chỉ thông tin, phân tích đơn thuần mà
còn gợi mở những suy nghĩ trĩu nặng về đời, về người.
Chuyên mục "Sự kiện bình luận" - cái ô nhỏ 2 cột chạy phía cuối
trang nhất của báo Lao Động - ra đời ngày 1.4.2001. Và Chu Thượng
chính là "cha đẻ" của chuyên mục. Nghe nói ở nhiều báo, người ta
phải lập hẳn ra một "ban bệ" để viết xã luận. Ở Lao Động, sau khi
ông rời trận địa, chúng tôi cũng phải huy động cả một nhóm thay nhau
viết, mà vẫn thấy thật khó. Vậy mà từ lúc báo ra tuần 4 số, rồi 6
số, rồi kín cả 7 số trong tuần, Chu Thượng gần như vẫn là cây bút
duy nhất "cày ải" trên cái ô nhỏ nhọc nhằn ấy. Cứ sáng đến cơ quan,
cắm cúi giở báo chí tìm đề tài, tìm tư liệu. Đến trưa, khi đã có cái
"chữ đỏ" thì phần còn lại, ông chỉ làm một lúc nữa là xong. Mấy năm
giời, cứ đều đều viết như vậy. Nhiều lúc, chúng tôi thán phục: "Bác
là khoẻ nhất đấy, mỗi ngày một "nhát!". Nghe vậy, ông chỉ cười,
buông một câu khinh bạc rất Chu Thượng: "Ra cái đách gì !".
Vẫn còn nhớ vào một buổi tối tháng bảy mưa tầm tã của năm 2004, ông
gọi điện cho tôi và nói rằng ngày mai ông nhập viện để chuẩn bị lên
bàn mổ. Ông bảo: "Cậu gánh cho tớ "thằng Sự kiện", khoảng 10 ngày
thôi, ra viện, tớ sẽ viết tiếp" - giọng ông vẫn thật tự tin.
Nhưng rồi ra viện, Chu Thượng không bao giờ còn đủ sức khoẻ để quay
trở lại với chuyên mục, không còn có thể "kiếm cái gì để cà khịa"
như cách nói của ông. Cái ô nhỏ mà ông để lại, đến nay vẫn thấy thật
trống vắng…

|