Đường về tuyết sơn
Võ
sư Nguyễn Văn Dũng
.Huyền đai đệ thất đẳng karatedo
.Trưởng tràng hệ phái Suzucho Karatedo Việt Nam.
.Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục
thể chất và Quốc phòng Trường Đại học dân lập Phú Xuân -Huế.
Tôi tự hào vì rốt lại, mình đã
chinh phục được "nóc nhà thế giới". Con đường từ Lhasa đến Shigatse
đi qua nhiều núi tuyết, đèo cao; mỗi lần vượt được đỉnh cao nào là
tôi thấy ngây ngất và kiêu hãnh; thầm hẹn có ngày tôi sẽ chinh phục
núi thiêng Kailas và đỉnh cao Everest. Oai vang biết bao khi về khoe
với thế nhân ta đây từng đặt chân lên cái trục của vũ trụ và đỉnh
cao chót vót càn khôn.
 |
|
Một ngôi chùa ở Tây Tạng. |
Núi rừng chiếm vị trí đặc biệt trong đời sống văn hoá của người Ấn.
Núi rừng là ngọn nguồn của nền văn minh cổ Ấn Độ. Các bậc thánh nhân
đắc đạo từ trong khung cảnh tĩnh mịch vắng lặng của núi rừng. Dòng
nước văn minh chảy từ núi rừng tưới nhuần khắp đất nước Ấn Độ, chan
chứa cả trong cõi người ta... Bởi vậy, sau chuyến "hành hương đất
Phật", khi các bạn trong đoàn trở lại Việt Nam, tôi một mình tiếp
tục lên Hy Mã Lạp Sơn, theo tiếng gọi của núi tuyết.
Nơi tôi ở là căn biệt thự ba tầng, màu hồng, trên đỉnh một ngọn núi
cao 2.000m dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Tôi rất vừa ý với căn phòng của
mình. Là căn phòng tốt nhất của biệt thự, nằm ở tầng ba, hai mặt
tường phía trước và bên trái toàn bằng kính, trông ra dãy tuyết sơn
vừa gần như trong tầm tay, vừa xa như từ trong tiền kiếp. Bên phải
phòng là cái sân thượng luôn vắng người, như là nó chỉ dành cho
riêng tôi mỗi chiều ngắm hoàng hôn, mỗi trưa hong nắng, mỗi sáng co
ro chờ mặt trời thắp sáng dãy tuyết sơn, còn lớp sương trắng đặc
quánh bao phủ cái trần gian dưới kia thì mãi xế trưa mới chịu tan.
Ngay buổi chiều đầu tiên, tôi đã làm một cuộc lang thang trong rừng.
Cậy vào bản năng đi rừng của mình, tôi xuôi theo đường lớn xuống gần
chân núi, rồi rẽ vào một lối mòn đi ngược trở lên. Rừng ở đây không
chằng chịt gai góc như bên mình mà toàn cây cao bóng cả, khí hậu mát
lạnh, trong lành; là không gian tâm tưởng dành cho những suy tư sâu
lắng. Tha thẩn trên lối mòn dưới những tàn cây, lòng nhẹ tênh không
vương vấn, trí huệ khai mở; cuộc sống bỗng trở nên giản đơn, trong
trẻo, tươi mươi. Nắng chiều xiên qua cành lá nhả xuống lối đi thứ
ánh sáng rất lạ. Thoảng trong gió tiếng hát của những người nông dân
trên đồng ruộng, da diết.
 |
|
Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. |
Mùa này hoa lali nở đó đây. Hoa lali màu hồng sẫm, hao hao hoa mẫu
đơn nhưng to hơn và đầy sức sống. Hôm sau trong một cánh rừng, tôi
gặp toán con gái đi hái hoa lali. Thấy tôi ngây người trước những
đoá hoa lạ và đẹp, một cô trong bọn tặng tôi bông hoa. Đôi mắt của
cô đẹp và dịu dàng. Nhưng có vẻ như không cô nào nhận ra mình đẹp -
xin chúc mừng. Tôi đem cắm bông hoa vào bình để trên bàn viết. Đoá
lali tươi thắm mãi cho đến ngày tôi hạ sơn.
Trên đường mòn, hai thanh niên nước ngoài mồ hôi nhễ nhại, đi theo
người hướng dẫn viên bản xứ, họ cắm cúi đi như đang trên đường đi
đến một nơi nào đó. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ núi rừng Hy Mã Lạp Sơn
chưa phải là nơi cần đến của họ sao - hình như người Tây phương
thích tìm kiếm và chinh phục hơn là cảm nhận và tiếp nhận.
Trước ngày lên núi, thầy Huyền Diệu ân cần dặn dò: "Nên tranh thủ đi
bộ trong rừng mỗi sáng và mỗi chiều. Buổi sáng rất lạnh, nhớ khoác
thêm cái mền lên người". Tôi nghe lời thầy, nhưng buổi sáng thì tôi
muốn chỉ để chờ mặt trời lên. Buổi sáng, trước khi mặt trời xuất
hiện, dãy tuyết sơn đen ngòm như bức tường thành che khuất nửa tầng
trời. Khi từng mảng của bức tường thành lần lượt thi nhau toả sáng
ấy là lúc mặt trời ló dạng.
Còn khi mặt trời lên hẳn là lúc dãy tuyết sơn phô hết dung nhan kiều
diễm của mình. Dưới ánh dương hồng, mỗi đỉnh núi tuyết giống như một
viên kim cương. Tất cả tạo nên bức tranh ánh sáng, lóng lánh và đẹp
mê hồn. Đó là thứ ánh sáng trong suốt, trí huệ, có khả năng soi rọi
tận cùng những ngóc ngách mỗi người, sáng láng cả một đời, thấu suốt
cả trần thế. Với người Ấn, Hy Mã Lạp Sơn là ngôi đền thiêng, là trú
xứ của thánh thần, là vua của núi, là cái thước đo trái đất. Phía
tây bắc dãy tuyết sơn, núi thiêng Kailas được xem là trục của vũ trụ
- giấc mơ hành hương của hàng triệu người. Phía đông nam dãy tuyết
sơn, đỉnh Everest - người Tây Tạng gọi là Chomolungma - tên của một
nữ thần sắc đẹp; người Nepal gọi là Sagarmatha, nghĩa là mẹ của vũ
trụ; còn thế giới quen gọi là Everest, bởi do ngài George Everest
phát hiện lần đầu.
Nhưng dù gọi cách gì đi nữa thì đây vẫn là điểm cao nhất của địa
cầu. Hẳn là linh khí của đất trời đã hun đúc mà tạo nên đỉnh cao vòi
vọi tuyết trắng ấy. Hẳn là từ trên đỉnh cao chót vót càn khôn ngàn
năm tuyết phủ kia nó thấy hết mọi điều. Tôi lim dim mắt, hít một hơi
thật sâu, một luồng sinh khí mát lành từ từ lan toả khắp châu thân,
tâm hồn lâng lâng, khinh khoái, và một niềm an lạc vô biên.
Hy Mã Lạp Sơn, các đỉnh núi dáng vẻ khác nhau nhưng đều uy linh và
cao vời. Chúng thinh lặng, an nhiên tự tại, không núi nào muốn chiếm
chỗ của núi nào, không núi nào muốn cao hơn núi nào. Tất cả như một
bức tranh vĩnh hằng, hài hoà đến tuyệt mỹ. Thử hình dung có một ngọn
núi nào đó trong dãy tuyết sơn bỗng muốn trở thành sếp sòng các ngọn
núi khác, thì bức tranh hoàn mỹ kia sẽ thế nào? Xem ra, con người
không học được bao lăm từ núi.
Căn cứ vào bản đồ, cùng với sự mách bảo của người chủ biệt thự, tôi
có thể đọc được tên từng ngọn tuyết sơn: Daulagiri (8.167m),
Annapurna (8.009m), Manaslu (8.163m), Ganesh Hima (7.110m), Langtang
Lirung (7.225m), Gaurishankar (7.135m), Cho Oyu (8.201m), Everest
(8.848m), Lhotse (8.516m), Makalu (8.463m)... Mỗi buổi sáng, từ 8
giờ đến 9 giờ, tôi ngồi xếp bàn, mặt hướng về núi tuyết. Trong trạng
thái tĩnh lặng và an lạc, tôi nhất tâm hướng về từng ngọn tuyết sơn,
nhìn thật chậm và thật sâu vào bản thể mỗi ngọn núi; nhìn ngọn núi
như là ngọn núi, không để cho cái xào xạc của trí năng tác động vào.
Daulagiri, Annapurna, Manaslu... lần lượt từ trái sang phải. Rồi
Makalu, Lhotse, Everest...lần lượt từ phải sang trái. Và cứ thế.
Sau dãy tuyết sơn khoảng 1.000km là Lhasa - kinh đô xứ Phật. Năm
ngoái lên Tây Tạng, tôi có dịp chiêm ngắm dãy tuyết sơn từ triền
phía đông. Lòng dạt dào cảm khái. Tôi tự hào vì rốt lại, mình đã
chinh phục được "nóc nhà thế giới". Con đường từ Lhasa đến Shigatse
đi qua nhiều núi tuyết, đèo cao; mỗi lần vượt được đỉnh cao nào là
tôi thấy ngây ngất và kiêu hãnh; thầm hẹn có ngày tôi sẽ chinh phục
núi thiêng Kailas và đỉnh cao Everest. Oai vang biết bao khi về khoe
với thế nhân ta đây từng đặt chân lên cái trục của vũ trụ và đỉnh
cao chót vót càn khôn. Ý nghĩ ấy bỗng làm tôi khiếp sợ. Trước mắt
tôi, dãy tuyết sơn uy nghi và cao vời, liệu tôi có chinh phục được
không hay phải chôn xác trong đống tuyết lạnh.
Năm nay tôi được chiêm ngắm dãy tuyết sơn từ triền phía tây. Lần
này, tôi có dịp chiêm ngắm nó kỹ hơn với cái tâm an tĩnh, không phân
biệt, không chiếm đoạt. Trong cái nhìn vạn vật đồng nhất thể, tôi
không còn thấy núi là núi và tôi là tôi. Tôi thấy tôi hoà thân vào
núi và núi cũng là một phần trong tôi. Cảm nhận ấy càng rõ hơn khi
theo tour Mountain Flight chiêm ngắm dãy tuyết sơn từ độ cao 9.000m.
Và lạ lùng thay, dãy tuyết sơn bây giờ không còn vẻ gì đáng sợ nữa;
dãy tuyết sơn bây giờ hùng vĩ nhưng chở che, uy nghi nhưng gần gũi,
lạnh lẽo mà ấm nồng.
Nhiều nơi trên đường phố Kathmandu, người ta bày bán những tấm ảnh
cỡ lớn dãy núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn, tôi mua đem về lồng khung treo
trước bàn làm việc. Mỗi sáng mỗi chiều tôi trở lại tuyết sơn, như
mỗi sáng mỗi chiều tôi về lại với mình, tìm lại cái bản lai diện mục
của mình, và bao giờ cũng thế, tôi cảm thấy một niềm an lạc mênh
mông.
Hôm chia tay tuyết sơn, trời Hy Mã Lạp Sơn mang mang sương khói. Tôi
bảo Dil cho taxi xuống trước đón tôi ở chân núi, để tôi một mình đi
bộ. Tôi nhớ bên Nga có dân tộc buộc cánh đàn ông dù việc khẩn cấp
đến mấy cũng phải chậm rãi dắt ngựa ra đầu làng; chỉ khi nào ra khỏi
cổng làng, kỵ sĩ mới được lên ngựa phóng nhanh về phía hiểm nguy.
Hôm nay tôi "hạ sơn", trở về cuộc sống đời thường với bao nhọc nhằn,
hệ luỵ. Tôi cũng muốn chậm rãi đi bộ xuống núi, suy ngẫm về những
điều chắt lọc được qua một tuần ẩn cư trên núi tuyết, và về đoạn đời
tôi sẽ sống. Tới chân núi, tôi quay lại vẫy tay tạm biệt ngôi biệt
thự màu hồng thân quen. Nhưng cả ngôi biệt thự, cả vùng núi non Hy
Mã Lạp Sơn đã chìm khuất trong làn sương sớm.

|