LĐ số 160 Ngày 20.07.2001 Cập nhật: 08:36:07 - 20.07.2001


Tiến tới kỷ niệm 72 năm thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2001)
Nhớ thủ lĩnh các cuộc đình công ở Nam Bộ

Dương Bội Ngọc

Sáng nay (20.7), Thường vụ Thành uỷ TPHCM cùng tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng cho liệt sĩ Trần Văn Kiểu - Nguyên Uỷ viên BCH Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định, kiêm Phó ban Công vận, đã hy sinh cả cuộc đời cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân (CN) trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông là một cán bộ Công đoàn đầu tiên được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang".

Đồng chí Trần Quốc Anh - con trai liệt sĩ Anh hùng
Trần Văn Kiểu - thắp hương trước bàn thờ cha. 
Trần Văn Kiểu sinh năm 1918, trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học ở xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Thuở nhỏ, Trần Văn Kiểu luôn day dứt: "Sao cái nghèo cứ mãi đeo đẳng làng quê mình?". Đó là nguyên nhân khiến ông đăng ký đi phu caosu khi mới tròn 20 tuổi. Tại miền Đông Nam Bộ, do thông thạo tiếng Pháp, lại có văn bằng tương đương tiểu học, ông được Sở Caosu An Lộc tuyển dụng làm "Xu" (tức Surveillant, gọi trọng vọng là "thầy", chỉ huy 3 đội, dưới mỗi đội có 3 cai với hàng nghìn CN cạo mủ). Chứng kiến cảnh lầm than của đội ngũ CN, ông sớm hiểu: Sự nghèo đói không chỉ đè nặng lên cái làng quê nhỏ bé của mình, mà cả dân tộc đang bị thực dân phong kiến bóc lột! Từ đó, ông đứng ra vận động chủ Sở cho thành lập các đội bóng đá, bóng chuyền và những phong trào có đông đảo CN tham gia để qua đó vận động đấu tranh. Đến khi bị mật thám và phòng nhì phát hiện, ông phải lánh về Sở Caosu Blanc (Biên Hoà) để ẩn mình. Tại đây, ông được Đảng giác ngộ, trở thành đảng viên và tham gia sôi nổi các hoạt động nửa bí mật, nửa công khai. Tháng 8.1945, cách mạng bùng nổ, ông là thành viên Uỷ ban khởi nghĩa huyện Xuân Lộc. Năm sau, Liên đoàn Caosu Biên Hoà được thành lập, ông trở thành cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp với chức danh Phó Thư ký, Bí thư chi bộ kiêm Chính trị viên đại đội caosu, chuyên làm nhiệm vụ phá hoại kinh tế địch. Trải qua thực tiễn đấu tranh, Trần Văn Kiểu dần trưởng thành và được bầu vào Ban Thường vụ Liên đoàn Caosu Nam Bộ, trực tiếp chỉ đạo các phong trào CN nổi dậy. Sau đó, Xứ uỷ Nam kỳ điều ông sang đất bạn làm Bí thư Đảng bộ Caosu Cao Miên kiêm ặy viên Ban Cán sự đông bắc Miên (gồm hai tỉnh CongPongCham và Krache). Tại Đại hội Công đoàn Caosu Cao Miên lần thứ nhất (4.1950), Bí thư Trần Văn Kiểu quyết định tổ chức cuộc đình công lớn trong phạm vi 3 sở caosu Chúp, Blác Bích và Bình Chan, đưa ra 5 yêu sách: CN được phát gạo tốt, thực phẩm tươi; ngày làm việc 8 giờ; tăng lương từ 2,4 đồng lên 4,4 đồng/ngày; CN nữ sinh đẻ được nghỉ trước 30 ngày và sau đó 30 ngày, có lương; không được vô cớ đánh đập hoặc cúp phạt ngày công của CN. Do chỉ đạo phối hợp nhịp nhàng nên cuộc đình công hoàn toàn thắng lợi, buộc giới chủ phải chấp thuận toàn bộ 5 yêu sách. Cuối năm 1950, ông được rút về nước làm Trưởng ban Công vận miền Đông... Rồi, cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, nhưng khởi đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ còn quyết liệt hơn nhiều. Trần Văn Kiểu mang bí danh "Chín K", là Phó ban Công vận Xứ uỷ, tiếp tục xây dựng phong trào CN đấu tranh ở các sở caosu miền Đông. Ngay trong những ngày cuối năm 1954, Chín K đã trực tiếp lãnh đạo thắng lợi cuộc đình công của hàng nghìn CN Sở Caosu An Lộc, buộc chủ Sở phải cho thành lập Nghiệp đoàn Caosu An Lộc; CN được nghỉ chủ nhật; giảm 25% số cây cạo; tăng lương từ 16 đồng lên 24 đồng/ngày... Sau đó, theo đề nghị của đồng chí Võ Văn Kiệt (khi đó là Bí thư Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định), Trung ương Cục điều Chín K về tăng cường vào ặy viên BCH Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định kiêm Phó ban Công vận để phát động CN Sài Gòn - Gia Định đấu tranh. Thế là, tại đây bắt đầu nổi lên các cuộc đình công của CN ngành dệt mà điển hình là hai nhà máy Vimytex và Vinatexco (nay là Dệt Việt Thắng và Dệt Thắng Lợi). Rồi, cái ngày 1.5.1966 đã ghi đậm nét trong lịch sử Đảng bộ và lịch sử đấu tranh của CN thành phố: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chín K, hơn 500 xe buýt, xe lam đã đưa hàng vạn CN, học sinh, sinh viên, giáo chức, nông dân từ ngoại ô tập trung về ngã bảy Sài Gòn với cả rừng biểu ngữ "Người Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam", "Phải chấm dứt rải chất độc tàn phá nông thôn". Cứ thế, đoàn người ùn ùn tuần hành từ đường Lý Thái Tổ ra Cống Quỳnh, xuống Nguyễn Cư Trinh, lên Trần Hưng Đạo, về Hàm Nghi. Khi tới Đại sứ quán Mỹ, đoàn tuần hành đã lên tới hơn 4 vạn người và biến thành cuộc míttinh quyết liệt.

Cuối năm 1966, Chín K bị địch bắt. Qua các bót Ngô Quyền, bót Bà Hoà, phòng Hoạt vụ Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, phòng Thẩm vấn đặc biệt của tình báo Mỹ, với những nhục hình man rợ nhưng địch vẫn không khai thác được gì ở Chín K ngoài sự im lặng! Cuối cùng, vào đêm mùng 2 Tết Mậu Thân (1968), khi mà cuộc tổng tiến công của ta đang sôi sục, địch hoảng sợ đưa "người tù nguy hiểm nhất là Chín K" ra thủ tiêu cùng nữ đồng chí Lê Thị Riêng (Nguyên Uỷ viên BCH Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định kiêm Trưởng ban Phụ vận) người mà dịp này Đảng và Nhà nước cũng truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang" cùng với đồng chí Chín K - Trần Văn Kiểu.
 ©2003 Lao Dong All Rights Reserved - Contact us: webmaster@laodong.com.vn