Tin mới:
Đường dây nóng

 HÀ NỘI:  Tel: 04-5330305 0904110444

 TP.HCM:  Tel: 08-8230017
08-8294279

Giá cả   
 Vàng

1.165.000

 USD

16.060

 EUR

20.503

 GBP

30.163

 AUD

12.100

 VNIndex

500,82

Thời tiết 
 Hải Pḥng

24 - 32

 Hà Nội

25 - 33

 Vinh

25 - 34

 Đà Nẵng

25 - 34

 Nha Trang

25 - 34

 TPHCM

23 - 34

PHÓNG SỰ - GHI CHÉP

LĐ số 96 Ngày 07.05.2001 Cập nhật: 08:56:38 - 07.05.2001

Không chỉ có một Khâu Băng...

Lê Thanh Nguyên


Khi chúng tôi đến xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), âm hưởng về vụ truy tìm chứng tích vụ thảm sát 21 thường dân ngày 22.2.1969 vẫn còn sôi động. Chưa bao giờ cư dân và chính quyền ở đây tiếp liên tục nhiều đoàn báo chí trong và ngoài nước như vậy... tất cả  đổ xô truy tìm dấu vết tội ác của Bob Kerry, kẻ cầm đầu toán biệt kích Mỹ đột nhập vào khu vực Khâu Băng (thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong) gây ra vụ thảm sát đêm hôm đó, Bob Kerry đã được tưởng thưởng huân chương, sau lại trở thành Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ và có lúc  được ngắm nghía, dọn mình tranh cử tổng thống... Trước đây là Mỹ Lai (Quảng Ngãi), bây giờ là Khâu Băng (Bến Tre) và còn những đâu nữa... Chắc chắn là không chỉ có ngần ấy, bởi chỉ tính riêng tỉnh Bến Tre, và riêng con số được hưởng chính sách do hậu quả chiến tranh là 46.800 người...

Bà Chín Lãnh - nhân chứng
còn lại sau vụ thảm sát
21 người dân ở Thạnh Phong.

Khâu Băng ơi, bao giờ nguôi...
Trở lại Khâu Băng lần này, chúng tôi không tìm nhân chứng, vì há chẳng phải hàng chục triệu người dân của làng quê trên đất tạm chiếm này là những nhân chứng sống về tội ác để lại sau chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Điều mà chúng tôi cần, vẫn là số phận của người dân vô tội Khâu Băng sau vụ thảm sát đó, và có bao nhiêu, bao nhiêu vụ thảm sát như Khâu Băng nữa.

Anh Trần Thanh Bằng - cán bộ Đảng ủy xã Thạnh Phong - gần như không kềm chế được xúc động khi nghe chúng tôi đặt vấn đề, anh nói như nghẹn lời: "Có lẽ dân Thạnh Phong sẽ nguôi ngoai phần nào nếu sự kiện không được khơi lại. Ba mươi năm rồi còn gì, lúc đó chúng tôi ở đây chưa được 10 tuổi. Đêm hôm đó, tôi nằm trong trảng xê cũng nghe tiếng súng, sau đó là cả xóm thức dậy để thu dọn xác chết. Cảnh tượng đêm hôm đó hằn sâu vào ký ức tuổi thơ chúng tôi. Lúc đó, bọn con nít chúng tôi đứa nào cũng mong chóng lớn để trả thù, để bảo vệ làng quê của mình...". Anh đột ngột nghẹn lời, đưa mắt nhìn mông lung về hướng Khâu Băng. Đôi mắt anh đỏ quầng, có một chút ngấn nước óng ánh...

"Giặc hồi đó xem sinh mạng của người dân như con kiến, con sâu. Ông bà già, phụ nữ, trẻ con chúng cũng xả đạn vào, ai chết rồi thì thôi, ai còn sống thì phải cố giữ đất đai làng xóm". Bà Ngô Thị Khanh - ở Thạnh Phong - đã bùi ngùi kể lại chuyện giết người không chút gớm tay của giặc, mà gia đình bà có 10 người thì có đến 4 người bị giết. Thê thảm nhất là cái chết của người chị thứ bảy của bà, Ngô Thị Sẩm. Lúc đó bà Sẩm trồng dưa cạnh đồn, lần đó bà và đứa con ra thăm rẫy, bà có đến đồn xin phép. Trong lúc bà loay hoay ngoài rẫy dưa, có một nhóm lính đồn ngồi nhậu trên lôcốt, chúng bắt thách với nhau là sẽ bắn trúng bà. Phát đạn đầu đi lệch. Bà lật đật bảo con lột nón lá ra sợ lính bắn lầm. Nhưng khi chiếc nón vừa lột ra, viên đạn đã xuyên qua đầu bà...

Anh Sáu Hài - Bí thư Đảng uỷ xã - cho biết, chỉ tính riêng gia đình liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, thì Thạnh Phong này đã có đến gần 500 hộ trên tổng số 1.400 hộ trên địa bàn của xã. Còn nếu tính cả những số người bị giặc giết thì vô kể. Chuyện thảm sát Khâu Băng cộm là vì trực tiếp giết người tập trung, còn đất này suốt mấy chục năm chiến tranh, ngày nào mà không có người bị máy bay, biệt kích bắn chết... ề xã Thanh Hải, nằm cạnh Thạnh Phong, có lần một trảng xê trú 21 người trúng bom napan bị thiêu rụi, phải chôn tập thể. Các xã vùng ven biển Đông này, khi kết thúc chiến tranh, không có khoảng đất nào mà không có dấu bom, pháo của Mỹ. Rồi anh chỉ, ngay cả cái nền của Văn phòng Uỷ ban xã cũng là hố bom B52. Nên chỉ tính một Khâu Băng thì không nhằm gì so với sự chịu đựng của người dân Thạnh
Phú suốt bao nhiêu năm chiến tranh.

Trường Mẫu giáo Long Mỹ (Giồng Trôm)
do Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao Động xây tặng
chính trên khu vực mà Mỹ bỏ bom napan
giết chết 16 học sinh và làm bị thương
15 học sinh khác
(sẽ khánh thành vào ngày 19.5.2001).
Chúng tôi gợi ý đi gặp chị Lượm, nhưng chính quyền xã cho biết chị đã theo tàu cào cá ngoài biển, mươi bữa, nửa tháng mới về. Mảnh đạn của đêm hôm đó còn găm trong gối của chị, nhưng phải bươn chải để kiếm sống. Vết thương hành hạ bao nhiêu năm qua trì kéo gia đình chị cứ mãi nghèo khó. Còn bà Chín Lãnh - người ở trảng xê bên cạnh thoát chết và chứng kiến cảnh giết người man rợ của nhóm Bob Kerry thì nói: "Đó là lần thứ nhất tui gặp Mỹ. Bây giờ mấy ông nhà báo Mỹ là lần thứ hai...". Hồi đó, tui phải mất một năm mới hoàn hồn. Bây giờ gặp lại Mỹ, tui lại thấy sợ...". Bàn tay to sần, gương mặt sạm nắng khắc khổ và những que củi khẳng khiu mót hàng ngày trong rừng mỗi ngày của bà chỉ đủ đổi lấy gạo nuôi sống 4 miệng ăn trong nhà. Cuộc sống kham khổ, cực nhọc như vậy, nhưng nhắc lại cuộc thảm sát, một chi tiết nhỏ bà cũng không quên...

Bom napan, dấu vết vẫn còn đó
Trước khi chúng tôi đi về ba huyện Cù lao Minh: Thạnh Phú, Mỏ Cày, Chợ Lách, anh Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - hướng dẫn thêm: Đất Bến Tre đặc thù là một quần thể cù lao thuận lợi cho chiến tranh du kích nhưng cũng dễ cho giặc thực hiện các đợt truy sát vì bốn bề là sông nước. Thảm sát tập thể đâu chỉ có Thạnh Phong, đâu chỉ có vùng ven biển, ngay cả những huyện phía trong cũng không tránh khỏi. Hồi 1964, một ngôi trường tiểu học ở xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm cũng bị Mỹ ném bom napan...

Tại Uỷ ban xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, những người trực tiếp chứng kiến quả bom napan rơi đúng vào khuôn viên Trường Tiểu học Linh Phụng lúc 16 giờ 30 phút ngày 11.5.1964 đã kể lại trong nỗi kinh hoàng: Gọi là trường học nhưng chỉ có ba lớp 1, 2, 3. Đang giờ lên lớp, chỉ kịp nghe tiếng phản lực trên đầu thì bom đã giội xuống. Thầy Đỗ Quang Sết - lúc đó dạy lớp 1 - cho biết, các em khóc thét lên rồi chạy tán loạn, các thầy cô cố sức gom lại để đưa các em vào hầm trú. Chất hỗn hợp phốtpho cứ lan nhanh, bám đến nơi nào thì nơi đó bốc cháy. Trường sập, cháy đổ một góc. Mùi cây lá cháy trộn với mùi da thịt các em bốc cháy khét nghẹt cả một vùng. Lúc đó ai cũng biết là phải vùi mình vào sình bùn thì mới mong thoát khỏi sự thiêu huỷ của hỗn hợp phốtpho từ quả bom napan đó. Nhưng bao nhiêu sình bùn cho đủ với số lượng trên 100 em học sinh... Khi ổn định lại được trật tự thì đã có 16 em chết tại chỗ, 15 em bị phỏng nặng phải chuyển đến bệnh viện... 37 năm rồi, thầy Sết chỉ ngôi trường xây kiên cố đối diện với Văn phòng Uỷ ban xã, nói: "Đó, ngôi trường Linh Phụng đó. Bây giờ chính quyền xã đã xây lại và nâng lên thành trường trung học rồi. Trên mặt đất thì không thấy dấu vết gì, nhưng cứ móc sâu xuống đất một chút là sẽ thấy bốc khói. Cái chất cháy đó mấy chục năm rồi mà vẫn còn. Sau đó một tuần, máy bay Mỹ lại ném bom napan xuống một trường học  ở Giòng Keo, huyện Mỏ Cày...". Nhìn vào những học sinh nạn nhân năm xưa, dấu cháy của bom napan còn hằn sâu trên mặt, trên tay chân, ngực... tôi cảm thấy xót xa. Tất cả họ, 37 năm trước đều là những cậu bé chân quê, hồn nhiên, vô tư, nào ai muốn nhận cho mình sự tàn phá độc ác của các loại vũ khí huỷ diệt, giết người hàng loạt ấy. Vậy mà đã hơn nửa đời người rồi, cái dấu vết tội ác ấy vẫn hằn sâu trên đất, người của đất này...

Đầu tháng 3 năm nay, Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao Động đã chuyển 200 triệu đồng để xây dựng một trường mẫu giáo cho xã Long Mỹ. Xây trên cái nền mà ngày xưa Mỹ rải bom napan để huỷ diệt sự sống, chồi non tương lai của vùng đất anh hùng này. Ngày 19 tháng 5, trường mẫu giáo sẽ được xây xong và khánh thành. Nơi đây sẽ tiếp nhận khoảng 200 học sinh là con em của cư dân Long Mỹ... Dấu vết của tội ác chiến tranh do Mỹ gây ra trên đất đai đã được chính quyền, cư dân và biết bao tấm lòng vàng nỗ lực xóa dần hơn hai mươi năm qua. Những hố bom chằng chịt, sâu thẳm bây giờ được phủ bằng những ruộng lúa hai vụ, vuông tôm cải tiến, vườn cây oằn trái, những con đường trải nhựa bóng loáng... Nhưng còn vết hằn trong lòng cư dân... được khắc ghi bằng máu của chính mình, gia đình mình trong cuộc chiến xâm lược đó?

 Thạnh Phong, hay ngay tại đất Long Mỹ này, đến nơi nào bà con cũng nhờ chúng tôi nói với dư luận rằng, dân đất này không phải hẹp hòi đòi hỏi những kẻ gây ra thảm cảnh phải trả bằng máu những món nợ máu ấy. Nhưng, họ phải thừa nhận tội ác của mình bằng thiện chí và sự chân thành. Vâng, đó là đạo lý, dù những người bị hại không thể sống lại. Và một chuỗi chiến tranh xâm lược dài 30 năm đó đâu chỉ có Thạnh Phong, Long Mỹ, Giòng Keo, hay Mỹ Lai... Còn bao nhiêu trận thảm sát nữa, còn bao nhiêu tác giả như Bob Kerry chưa bị lộ... Một Bob, một Khâu Băng chưa đủ đại diện cho tội ác 30 năm đó.
Trở về   Gửi tin   Bản để in   Ư kiến bạn đọc

Ngồi nhầm lớp, bệnh nặng!
Những đứa trẻ thèm... học
Bỏ biển lên bờ
Helsinki những ngày ASEM6
Đất bỏ hoang
Cao hơn 2000m, Ka Lăng...
Dấu cỏ hoang mang...
Số lùi số tới
Tuyên ơi, đừng tuyệt vọng!
Nước mắt ngày tựu trường

TIN, BÀI ĐĂ ĐƯA
Bài được đọc nhiều nhất
Lao vào điểm nóng
  • Thể lệ cuộc thi viết phóng sự: "Lao vào điểm nóng"

    Nội dung:
    Các vấn đề thời sự "nóng" trong đời sống kinh tế, xă hội, văn hoá, thể thao... trên mọi vùng miền của tổ quốc; các bất cập, mâu thuẫn và các giải pháp khả thi trong những mối quan hệ xă hội, kinh doanh...

    Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước; các cây bút chuyên và không chuyên trên mọi miền đất nước. Khuyến khích các tác giả trẻ, những cộng tác viên mới.

    Số lượng chữ cho một bài báo: 1.800 chữ và 3 ảnh (những đề tài hay, bài viết tốt có thể đăng nhiều kỳ).

    Nhận bài:
    Đến 31.7.2006 (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển email).
    Nhuận bút: 1.000.000 đồng/bài.

    Giải thưởng:
    1 giải đặc biệt: 20.000.000 đồng.
    1 giải nhất: 15.000.000 đồng.
    1 giải nh́: 10.000.000 đồng.
    1 giải ba: 7.000.000 đồng.
    5 giải khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng.

    Các bài viết có chất lượng sẽ được  đăng trong cuốn sách Phóng sự Báo Lao Động 2004-2006 phát hành ngay sau lễ trao giải.

    Cuộc thi đă được phát động từ tháng 8.2004 và c̣n kéo dài đến 31.7.2006. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ tổ chức trước dịp kỷ niệm 77 năm Thành lập Báo Lao Động.

    Bài viết xin gửi về: Ban Thư kư Toà soạn Báo Lao Động, 167/15 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Email:
    banthuky@gmail.com, hoặc gọi đến số 0913219621 (Xuân Quang).  B.T.C 
 

Copyright © 2006 Lao Dong All Rights Reserved - Contact us: webmaster@laodong.com.vn