Dự luật Thuế thu nhập cá nhân: Cần tránh những hậu quả xấu
Dự luật Thuế thu nhập cá nhân mới được công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Báo Lao Động nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc góp ý cho dự luật này. Chúng tôi xin đăng ý kiến của một số bạn đọc xung quanh vấn đề này.
Thạc sĩ Trịnh Hữu Hạnh (giảng viên Học viện Tài chính): Nếu dự thảo được thông qua thì sẽ có những lợi ích nào?
) |
|
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc giải thích về Dự luật Thuế thu nhập cá nhân. | Cái được lớn nhất đó là Chính phủ sẽ tăng thêm được nguồn thu nhất định để bù đắp cho sự thâm hụt ngân sách khi Việt Nam gia nhập WTO, bởi khi chúng ta gia nhập WTO thì nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu sẽ thấp hơn so với trước đây, vì thuế suất của các sắc thuế đều giảm xuống. Cái được thứ hai đó là tạo ra thói quen nộp thuế thu nhập đối với đại bộ phận dân chúng.
Xét ở khía cạnh ngược lại, khi mức thu nhập chịu thuế để ở mức quá thấp sẽ gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng với nền kinh tế xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, với mức giá cả hiện tại, nếu thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì rõ ràng không đủ để có thể tái tạo lại sức lao động của đại bộ phận những cá nhân có thu nhập trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng, điều này đồng nghĩa với việc sắc thuế này không đáp ứng được các chính sách xã hội mà Nhà nước mong muốn.
Thứ hai: Trong nội dung của chính sách tài khoá, để có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp thì cần phải cắt giảm thuế. Như vậy, nếu trong điều kiện hiện nay Chính phủ lại tăng thuế đánh vào người dân thì đồng nghĩa với việc góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta và như vậy liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm thất nghiệp, như Đảng đã đề ra hay không?
Từ những phân tích trên có thể đưa ra nhận xét rằng: Nếu đứng trên góc độ kinh tế mà nói thì mức thu nhập chịu thuế quá thấp, góp phần kéo lùi sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đứng trên góc độ xã hội mà đánh giá cho thấy rằng nếu sắc thuế này được thông qua, nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới đại đa số người dân có mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng.
Qua đó có thể thấy rằng nếu chỉ với mục đích hạ mức thu nhập chịu thuế xuống để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước sẽ gây nên những hậu quả cả về mặt kinh tế xét trên góc độ vĩ mô, cũng như ảnh hưởng tới các vấn đề xã hội về dân sinh. Thiết nghĩ, các nhà soạn thảo chính sách khi đưa ra một chính sách mới thì chính sách đó cần phải phù hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế xã hội, nhằm tránh những hậu quả không tốt.
Lê Ngọc Minh (TPHCM): "Đừng nghĩ đến cái lợi trước mắt".
Dự luật Thuế thu nhập cá nhân được chỉnh sửa có khá hơn so với lần trước, tuy nhiên các nhà làm luật thuế của nước ta hình như chỉ chú trọng vào việc thu trực tiếp trên từng cá nhân, mà chưa nghĩ đến xu hướng là luật thuế phải có hướng khuyến khích cá nhân chi tiêu.
Đa số các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới áp dụng rất tốt về hình thức chiết khấu để kích thích người dân chi tiêu hơn là giữ tiền hay gửi tiết kiệm. Tại sao luật thuế lại không chiết khấu cho tiền mua nhà trả góp và thuê nhà, tiền mua xe hay phương tiện giao thông?
Nếu được áp dụng chiết khấu cho chi tiêu dùng sẽ giảm bớt áp lực rất lớn cho người thu nhập thấp và trung bình. Đã là luật thì nên nghĩ tương lai phát triển như thế nào, đừng nghĩ đến cái trước mắt để rồi lại phải thay đổi, gây xáo trộn trong dân.
Phạm Tiến Bình (Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) : "Mức lương chịu thuế thu nhập không khả thi".
Theo tôi, mức chịu thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo luật Bộ Tài chính đưa ra từ 4 - 5 triệu đồng là không khả thi, bởi lẽ: Ngay tại thời điểm này, số tiền 4 - 5 triệu đồng tại các thành phố lớn không đủ chi phí sinh hoạt (như điện, nước, thậm chí cả thuê nhà với những ai chưa đủ điều kiện mua nhà, chưa kể tới các chi phí cho y tế, giáo dục...); các khoản khấu trừ cũng chưa tính hết trường hợp gia đình chỉ có một người (vợ hoặc chồng) có thu nhập. Và cứ theo cách tính này, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ người có thu nhập chính đáng mới mua nổi nhà trong khi quỹ phúc lợi xã hội của ta vẫn còn hạn chế?
Hữu Dung (huudungnguyen03@yahoo.com): "Dự luật chưa tính hết "gia cảnh thực" của người dân".
Tôi là con cả trong gia đình phải lo toan kinh tế cho bố mẹ già yếu, các em ăn học. Bên cạnh đó, tôi lại là người từ Phú Thọ xuống Hà Nội lập nghiệp trong tình trạng vừa phải thuê nhà ở, vừa thuê văn phòng Cty... Vậy cơ quan thuế sẽ chiết trừ như thế nào đối với gia cảnh của tôi?
Theo tôi, dự luật thuế này đã không tính hết "gia cảnh thực" của xã hội VN là một người có thu nhập cao, song lại phải chia sẻ thu nhập đó cho nhiều người khác trong gia đình. Nếu cứ áp thuế đối với những người có hoàn cảnh như tôi thì rõ ràng, chính sách này đã tạo gánh nặng quá lớn lên những người dân.
Nguyễn Văn Tuấn (nhân viên một Cty kinh doanh địa ốc ở Hà Nội): "Cần xem lại mức thuế 25% đối với chuyển - nhượng nhà đất".
Là người kinh doanh, chúng tôi phải phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố may rủi trên thương trường. Nếu tôi mua một mảnh đất, sau 5 năm mới có thể bán được. 5 năm đó tôi bị đọng vốn, cộng thêm với sự trượt giá, không có lãi suất, thu nhập hàng tháng rất thấp... Đến khi bán được mảnh đất đó mà tôi lại bị đánh thuế tới 25% mà không trừ lãi suất tương đương với gửi tiết kiệm, không bù tiền cho những tháng tôi có thu nhập thấp thì thực sự vô lý. Bởi trên thực tế, lãi do tôi bán đất chính là kết quả đầu tư, kinh doanh của cả 5 năm dồn lại chứ không phải chỉ trong một ngày, một tháng mà có được.
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Thư ký Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI): AÁp thuế 25% từ chuyển nhượng chứng khoán là "mức cao nhất thế giới".
Tại Thái Lan, Indonesia, từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính đến nay, những người chơi chứng khoán tại các nước này vẫn không phải lo nộp thuế TNCN. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng, thị trường chứng khoán VN còn quá non trẻ, người chơi cũng ít kinh nghiệm; vì thế việc áp thuế này chẳng khác gì một rào cản đối với khả năng phát triển của thị trường cũng như người chơi chứng khoán.
Thạc sĩ Bùi Dũng (ĐH KHXH & NV Hà Nội): Việc áp thuế đã không tính tới đặc thù công việc.
Giới nghiên cứu khoa học có thể phải chi phí rất lớn cho dụng cụ thí nghiệm; công tác giao dịch; chi phí hội thảo; Internet; liên doanh - mời đối tác nghiên cứu... song tất cả những khoản này đều không nằm trong danh mục được giảm trừ. Việc áp thuế này đã không tính tới đặc thù công việc; vô hình trung phản tác dụng ưu đãi của một chính sách khác.
Nhóm PV bạn đọc |